Chương 6: Tiếp cận

128 9 4
                                    

Hắn không phải không tốt...

Vương Nguyên đã nghĩ vậy trên đường về ký túc xá. Tuy rất lạnh lùng, khuôn mặt cũng không thể tính là hiền lành, tính tình lại khó gần, nhưng cũng không phải là loại gặp ai không vừa mắt liền đánh, cũng không phải dạng người không nói lý lẽ. Có lẽ hắn chỉ muốn bảo vệ căn phòng kia cho riêng mình mà thôi. Không muốn tiếp tục quan tâm, nhưng cậu cứ bị đôi mắt hoa đào kia hấp dẫn, cảm thấy rất tò mò, rốt cục bên trong hắn là như thế nào, mà lại có đôi mắt đẹp và buồn đến thế. Cứ nghĩ hoài nghĩ hoài, cuối cùng nhận ra đã đến ký túc xá này tự bao giờ.

Phòng Vương Nguyên nằm trong dãy lầu của Omega, nhưng lại có cách biệt lớn, phòng của Omega tinh xảo hơn, trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế cho kỳ phát tình có thể đến bất kỳ lúc nào, mỗi phòng Omega đều được cách âm, giường rất lớn, thậm chí còn có thể ngăn chặn được "mùi" để sẵn sàng chào đón một Alpha nào đó đến đánh dấu Omega của đời họ. Phòng Vương Nguyên không có cách âm, cũng chẳng có giường lớn, vì Beta không phát tình, cũng không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng. Bản thân là Omega lại giả thành Beta kỳ thực rất nguy hiểm, thuốc ức chế có liều lượng, quá lạm dụng rất dễ gây nên mất khống chế, nhưng Vương Nguyên không muốn sống như một Omega, nhất cử nhất động đều trông rất yếu đuối, thể chất của họ cũng không đủ tốt. Mang trong mình ý chí nam nhi, Vương Nguyên nghĩ là đàn ông thì phải làm nên việc lớn, dây dưa với một Alpha sẽ làm gãy ngang đường sự nghiệp của cậu.

Tự nhủ với bản thân mình như thế, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi đến người kia. Cậu nhớ bóng lưng đầy cô độc của hắn, lại nhịn không được mà nghĩ đến đuôi mắt sắc lạnh. Có một chút gì đó len lỏi trong cơ thể, chỉ một chút thôi, nhưng cậu nghĩ mình không ghét hắn.
.
Giờ tự học buổi chiều là thời điểm mà Vương Nguyên yêu thích nhất. Thư viện cổ kính, im lặng, mùi sách và mùi cây cỏ bay từ cửa sổ vào hòa lẫn nhau, rất dễ chịu. Vương Nguyên thích ngồi gần cửa sổ, cậu yêu cái cảm giác cơn gió lành lạnh mơn trớn khuôn mặt mình, cậu yêu những tia nắng ít ỏi len vào sau những cành cây to lớn. Cậu thường nghe nhạc lúc đọc sách, thả hồn theo những con chữ, cậu là một Thiên Yết lãng mạn.
Hôm nay cậu lại ngủ quên rồi, gục mặt trên quyển sách cũ cứ thế mà ngủ mất, một vài phút giây yên bình hiếm có trong ngày của cậu.
.
Hắn vừa đi săn về, con mồi hôm nay rõ ràng trông rất hấp dẫn. Làn da trắng sứ, đôi mắt đen dài và đôi môi căng mọng. Đôi gò bồng đào mềm mại, thanh âm rên lên khi bị cắn cũng thật dễ nghe. Nếu là bình thường, nam nhân sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Hắn đối với phương diện hương vị có chút cầu kỳ, con mồi luôn là những thứ hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất được hắn chọn lựa. Con mồi càng mê người, dòng máu cũng theo đó mà ngọt ngào theo. Nhưng hắn cảm thấy không đủ, vẫn thiếu một chút gì đó, chưa đủ để chạm đến mỹ vị trong lòng hắn.
Nam nhân trở về phòng của mình, đi ngang qua cửa sổ của thư viện, vô tình bắt gặp phải khuôn mặt đang ngủ say như chết của cậu, mắt nhắm nhưng miệng vẫn không ngừng lầm bầm liệt kê một số món ăn ưa thích. Nam nhân nhìn một chút, trong lúc lướt ngang qua thì ngửi thấy..
Rất thanh, rất ngọt, và vị the mát của lá bạc hà cứ thoang thoảng trong không khí, chạm đến hắn, khiến hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Sao hắn lại không nhận ra chứ, tên nhóc này vừa vặn lại thích hợp với mùi vị của hắn. Tuy không phải là dạng kiều diễm mê hoặc lòng người, cũng không phải dạng nai con ngơ ngác. Cậu là một dạng gì đó rất riêng, thanh thuần lại đủ mê hoặc. Khiến cho hắn nhịn không được muốn được nếm thử lần thứ hai.
Nghĩ một chút mà chợt nhận ra, môi hắn đã kề sát tai cậu, người hắn chồm qua bệ cửa sổ.
( Đến cả tóc cũng mang mùi thanh mát đến kì lạ) hắn thầm nghĩ.
Dù gì cũng là một Omega, cho dù có ngủ say như chết thì cũng bị chất dẫn dụ của Alpha làm tỉnh, huống hồ chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải dạng tầm thường gì. Cái mùi này, thực sự nồng, bức đến Vương Nguyên thức dậy trong tình trạng mồ hôi mẹ mồ hôi con đều ứa ra.
" Gì vậy?" Cậu mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn lại cậu, trong giây lát cậu cảm thấy mắt hắn sáng lên . Hắn xoay người đi mất, cũng không có trả lời.
" Đồ dở người" Cậu lầm bầm.
.
Gặp Vương Tuấn Khải thì được gì?
Được thêm một liều ức chế nữa...
Tối qua đã uống rồi, đáng lí có thể kéo dài đến 4 - 5 ngày sau, gặp hắn một chút thuốc liền mất tác dụng.
"Nên tránh xa tên đó ra" .
.
Buổi chiều có tiết học bơi. Trường ngay sát bờ biển, còn xây thêm bể bơi trong trường thì đúng là buồn cười thật.
Chỉ có mình cậu là " Beta" trong số người Omega kia, bể bơi của Omega được xây dựng khá xa khuôn viên trường, xung quanh bọc bởi một màn kính mỏng, bởi bơi mất rất nhiều thể lực, khi ra mồ hôi sẽ nồng đậm hơn bình thường, vì sợ khiến Alpha gần đó mất kiểm soát, nên phải xây bể bơi xa một chút.
Giữa những Omega yếu ớt, Vương Nguyên là người có thể chất tốt nhất. Cậu bơi hơn 5 vòng vẫn chưa mệt, chơi rất vui nha.
Hơn 5 giờ, các Omega được đưa về phòng, trời càng về tối, đối với Omega chỉ có nguy hiểm. Mang được cái danh Beta, Vương Nguyên được thoải mái ở lại, dù sao trong mắt người ngoài, Alpha không thể gây nguy hiểm cho cậu. Không có Omega, tường kính cũng được hạ xuống, để lộ một khoảng trời. Vương Nguyên thả trôi ngắm nhìn mặt trời lặn xuống, lim dim muốn ngủ mất.
Đến khi mở mắt ra thì trời đã chập chững tối, trăng ngày càng sáng hơn. Cậu lội vào bờ, lúc leo lên thành bể thì trượt chân ngã lại vào trong hồ.
Hồ không sâu, rất nông, nhưng trời quá lạnh khiến Vương Nguyên một khắc liền chuột rút. Chân đau buốt cứng lại, cậu cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng chìm xuống.
Cậu nghĩ " Mình tiêu thật rồi!" .
Từ đáy hồ nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng trăng trắng của mặt trăng ngày càng mờ dần rồi biến mất..
.
Trong lúc ý thức mơ hồ mất đi thì bờ môi bị ngậm lấy, nhanh chóng cảm nhận được không khí tràn vào lồng ngực, chân không còn buốt nữa nhưng cơ thể thì lại không thoải mái chút nào. Gương mặt nam nhân phóng đại trước mắt cậu.
( Tuần này tôi đã uống quá liều thuốc ức chế rồi, thêm một lần nữa sẽ chết mất đó biết không Vương Tuấn Khải!)
------------------------- 
Chào :v
Trở lại sau..... không nhớ nữa =))))))

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ