[Hozi] Adore U_Mansae (2)

522 56 18
                                    

#Cfs#2#Mansae

- "Thôi không có gì đâu"?, "thôi không có gì đâu" là cái giống gì hả ông?!

SeungKwan lườm nguýt ông anh, điệu bộ cực kì thất vọng.

- Mày đừng có doạ người như thế, anh run bỏ mẹ đi được...

- Đây là lần đầu tiên em gặp một người hẹn long trọng người ta ra rồi bảo không có gì đâu và xách cặp đi về đấy!

SoonYoung vò đầu gãi tai, cảm thấy như cả thể giới đang quay vòng vòng, cho đến khi SeungKwan thẳng thừng đề nghị.

- Xốc lại tinh thần, chiều hôm sau là cơ hội cuối cùng của ông.

Còn phải nói, tối hôm đó SoonYoung đã đem tất cả những thứ thuộc về EQ của bản thân, viết một bức thư, cái việc làm mà trước đây có đánh chết anh cũng chẳng đụng đến, sau đó đem bao nhiêu hồi hộp, vùi đầu vào chăn chập chờn không ngủ nổi.

_


Khoảng bốn giờ chiều, có người nọ đi tới đi lui ở góc sân bóng rổ.

Chiều đông, cái khí lạnh tê tê vấn lấy đầu mũi và từng hơi thở, SoonYoung cầm tấm thiệp nhỏ, thở nhẹ làn khói mảnh trong cái nắng màu hồng phấn đương nhạt dần, rồi ngay lập tức đứng thẳng dậy khi vừa thấy dáng người nhỏ bé ở đằng xa.

JiHoon vùi mặt vào khăn len lùng bùng quấn trên cổ như một chú mèo lười biếng, trông ấm áp đến mức SoonYoung chỉ muốn ôm lấy cậu một cái, mặc dù chắc chắn bây giờ chưa phải lúc để làm thế, hoặc anh chưa khỏi bồn chồn để có thể làm thế.

Kwon SoonYoung, một thanh niên lấy hết can đảm có được ở một cậu học sinh cấp ba, chìa ra phong thư hồng, quyết định đi tìm đáp án cho mớ rối ren trong lòng.

- JiHoon, tớ...thích cậu.


Tin được không, bạn học họ Kwon biến mất ngay sau khi thốt ra được lời ấy.

_


"Ngoại trừ việc biến mất sau 0,000001 giây thì còn lại ổn đấy."

"Thôi chọc ngoáy hyung đi, đừng để ông đem vụ tỏ tình với Chwe Hansol của mày đi rêu rao cho cả cái Seoul này biết."

SoonYoung lăn lộn trong lớp chăn bông, cuộn lại như một cái kén và quẳng điện thoại còn hiển thị tin nhắn của SeungKwan qua hẳn một bên, suy nghĩ về tất cả những thứ có thể xảy ra, từ ngọt ngào hường huệ đến đau đớn phũ phàng. Ngay sau đó, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại thành công làm đứt mạch mọi suy nghĩ của anh.

"Lạy chúa, tin nhắn của JiHoon"

Suốt mười tám năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên SoonYoung do dự đến thế khi mở một tin nhắn trên điện thoại. Tim của anh vừa mới nảy lên một cái thật mạnh, và như sẵn sàng để rơi thõng xuống bất cứ lúc nào.

Trượt màn hình một cái, SoonYoung cảm thấy mình như đang nằm mơ.


"Này, Kwon SoonYoung...

...tôi cũng thích cậu mà"


- MANSAEEEEEEE!!!!!


Não anh như nổ tung vì hạnh phúc vòng một tích tắc. Nếu có thể, SoonYoung nghĩ mình có thể hô vạn tuế và gào thét và hát hò hay làm bất cứ trò quỷ quái gì cả tỉ lần trong một buổi tối, nhưng anh sẽ không làm thế nếu như không muốn trở thành một đứa dở hơi vào tầm mười một giờ.

Ngoài trời, gió lạnh tràn về tê buốt đến từng ngón tay, trong khi kẻ rơi vào "crushzone" vừa được đáp lại là Kwon SoonYoung, lại mang tâm trạng phơi phới cùng điệu cười ngốc nghếch ôm điện thoại, trùm chăn mà ngon lành chìm vào giấc ngủ.


#Cfs_2211

"Các bác ơi em thoát khỏi friendzone rồiiiiiiii TT v TT"





"Các bác ơi em thoát khỏi friendzone rồiiiiiiii TT v TT"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ