[KookGa] Simple

308 42 5
                                    

Jeon JungKook là một đứa con xa quê. Từ cái ngày tạm biệt ba mẹ ở cái ga tàu chật ních, viết một tờ nhắn cảm ơn đặt trong hòm thư ở cái tiệm bánh bao đầu ngõ, cũng đã gần hai năm.

Lặn lội lên Seoul học Đại học, cuộc sống ồn ã khiến cậu thèm biết mấy cái hương Tết ở quê nhà, có mẹ và ba, có trà và bánh.

Có cả anh trai bánh bao đầu ngõ nữa.

Đầu ngõ nhà JungKook có một tiệm bánh bao. Cái tiệm bánh lúc nào cũng thơm phức mùi bột. Hơi nóng bốc ra qua cái rèm ngắn màu đỏ ở cửa. Tiệm bánh là một gian nhà xây bằng gỗ, có sân vườn thoáng đãng, trong nhà lại ấm áp, khách khứa cũng khá đông. JungKook cái ngày còn học cấp 2 hôm nào cũng nhồm nhoàm cái bánh bao trắng mềm trên tay, chạy hộc tốc đến trường.

JungKook nhớ ngày bé, luôn có anh trai cùng khu hơn tuổi dắt cậu đến ga tàu đón ba mẹ công tác về, ga tàu đông đúc những dòng người hối hả, mẹ ôm lấy cậu trong vòng tay dịu dàng và ấm mùi yêu thương.

Tết ở Seoul náo nhiệt và rộn ràng. Người người sắm sửa, hàng quán bận rộn, các trung tâm thương mại tranh thủ bán hàng cuối năm. Nhộn nhịp quá, thương mại quá, khiến cho JungKook nhớ biết mấy bữa cơm cuối năm ở quê, nhớ cái bịch bánh bao cùng cái phong bao đỏ sáng mồng Một.


Sáng ngày đó là mùa đông lạnh, khi mà JungKook vẫn là một cậu học sinh cấp 3 mặc đồng phục cuốc bộ đến trường.
Nam sinh cấp 3 trong cái tuổi chớm nở tình yêu đầu đời đã nhìn thấy anh trai bánh bao đang gói bánh trong bếp quán. Ngón tay gầy gầy ấn lên lớp bột nhỏ xinh, gấp theo những nếp viền một miếng sủi cảo thơm thơm nào đó.

Tim cậu bé nảy một cái, thoáng chốc hình ảnh đã ngập cả ánh mắt.

- Sao lại đơ ra thế? Bánh bao của Kookie này.

Cậu bé đón lấy chiếc bánh, chẳng hiểu vì cái gì mà câu cảm ơn lại vụng về như thế.

Jeon JungKook từ ngày đó biết rằng, thứ đơn giản nhất cũng có thể thành điều hạnh phúc.

Cũng vì muốn tìm về cái hạnh phúc đơn giản ấy mà bây giờ có một cậu học sinh đại học đang loay hoay xuống tàu ở sân ga cũ quê nhà, lục đục kéo đống hành lí ra sân bắt xe về con đường quen thuộc.

Mẹ JungKook bảo YoonGi hôm nay thằng bé sẽ về quê nghỉ Tết rồi cố lôi kéo anh ở lại ăn cơm tối, mặc dù anh đã khéo từ chối vì sợ phiền. Nhị vị phụ huynh còn rất vui tính bồi thêm một câu: "Yên tâm, JungKook sẽ rửa bát."
Hai bác à...con đâu từ chối vì ngại rửa đâu a...

YoonGi từ ngày mở quán đầu tiên, khi ba anh còn là chủ, đã có một phụ nữ dắt theo đứa con đến ăn. Đứa bé có nụ cười răng thỏ xinh xắn và đôi mắt to tròn, hai má phúng phính cùng cái miệng xinh xinh cắn miếng bánh bao mềm mềm.

Chẳng biết từ đấy đã bao lâu, YoonGi chỉ biết đến khi anh thay ba quản lí và nấu ăn cho quán, thì JungKook đã là cậu nhóc cao lớn học cấp 3 rồi.
Nhiều lúc nghĩ lại, YoonGi cũng chẳng ngờ trong cuộc đời mình lại chình ình xuất hiện một "nhóc em trai", hai đứa lại thân thiết vì cái bánh bao trắng.

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ