[Hozi] Shower

188 17 4
                                    



Giữa những lộn xộn giấy tờ với khuông nhạc kẻ vội, những lời hát nháp dọc ngang, JiHoon nhìn chăm chăm vào cái khoảng không tối mờ trên cánh cửa nhằm cố gắng tìm cho mình một chút buồn ngủ dù biết nó chẳng tác dụng gì. Cậu luôn làm việc trong phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng có chăng là màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn cũ. Mặc dù JeongHan hyung chẳng bao giờ chịu thôi than phiền vì thói quen hại mắt này thì cậu lại thấy cảm giác rơi tõm vào một không gian yên tĩnh mờ mịt cũng chẳng tệ mấy.

Mười hai giờ kém mười lăm.

JiHoon một mình lọ mọ xuống bếp hâm nóng cốc sữa lót dạ. Vốn cũng chẳng phải kiểu người ăn uống tử tế gì cho cam, một cốc sữa trên tay và cái bụng hơi cồn cào vào giờ này cũng xem như đã quá quen thuộc rồi đi.

Nửa đêm, khoảng thời gian chẳng lí tưởng chút nào cho bất cứ việc gì trong một căn bếp bao trùm bởi bóng tối đen sì. Cậu đang mang một cái bụng cồn cào, một cái đầu mơ màng và chân tay uể oải. Nếu như là buổi sáng, JiHoon hẳn sẽ mở hết cánh tủ này đến cánh tủ kia và lục lọi cho bằng được một chiếc ly. Nhưng bây giờ là gần nửa đêm, và sẽ chẳng ai muốn bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của xoong nồi va chạm do lục lọi từ trong bếp cả.

- Tìm ly hả? - SoonYoung gạt cái cặp trên bàn qua một bên, có vẻ cũng vừa về đến kí túc được một lúc. - Đợi tớ lấy cho.

- Giờ này mới về sao?

Lịch comeback đang đến gần, đương nhiên JiHoon biết thừa trong hai đứa sẽ chẳng có ai rảnh hơi và câu hỏi nọ hoàn toàn là một câu hỏi biết trước đáp án, hoặc đấy chỉ là cái cớ để có thể nghe giọng nói đáp lại của người kia, JiHoon nghĩ vậy .

- Ừ. À đây, uống ly của tớ đi.

SoonYoung chìa cho cậu một ly sữa ấm đầy, sau đó đi rót lấy một ly khác.

- Cảm ơn.

JiHoon chỉ nhàn nhạt đáp trước khi nhấp một ngụm sữa ấm ngọt. Cậu bỗng thấy bối rối khi chẳng biết nhìn vào đâu. Đi thẳng vào phòng ư? Cậu chẳng muốn làm thế, nhưng lại càng chẳng phải là nhìn vào SoonYoung hay nói thêm thứ gì khác. Cậu thấy mọi thứ như một chiếc tách bị vỡ khiến cho tất cả những cảm xúc lâu ngày chực trào ra, kéo theo không khí gượng gạo đến khó thở. Đáng buồn cười ở chỗ, hai đứa thậm chí như thế này khi chỉ vừa nói được vài ba câu hỏi đáp nhạt nhẽo.

Có lẽ là cuộc sống bộn bề đang kéo JiHoon ra khỏi những thứ nhỏ bé mà cậu vẫn trân trọng. Tỉ như cốc sữa và cái chăn mỏng mà SoonYoung mang đến khi cậu đã mệt đến ngủ quên, hay là câu hát nằm lòng, cũng có thể chỉ là những kí ức vụn vặt mà cậu vẫn thường lục tìm trong hàng vạn suy nghĩ trôi đi mỗi ngày. Cuộc sống bận rộn kéo cậu xa khỏi SoonYoung và khiến mọi thứ trở nên xa lạ, đến nỗi khi nhận lấy ly sữa ấm của người kia, JiHoon chợt chẳng biết phải làm gì.

Bối rối và lạ lẫm đan chéo vào nhau khiến người ta thấy khó chịu.

_

JiHoon tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng, trên bàn làm việc, như mọi khi vì tiếng lộp cộp của những hạt nước nặng trĩu trên cánh cửa sổ cũ.

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ