[KookGa] Run

749 67 2
                                    

"Một li Americano"
"Vâng"

YoonGi thuần thục đưa tay pha một cốc cafe, chuyển cho cậu bồi bàn có mái đầu hạt dẻ mang ra cho khách.

- Hiếm khi thấy anh đến mà còn tận tay pha cafe thế này.- Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn híp mắt cười.
- Gần đây công việc sáng tác bận quá mà.
- Anh sướng thật, vừa làm điều mình thích vừa kiếm được tiền. Em cũng thích sáng tác lắm.
- Vậy thử đi, anh thấy tài năng của Woozi cũng không tồi mà.
- Em mới học trung học thôi, sau này em nhất định sẽ theo nghiệp anh. Nhưng mà anh đã kiếm ăn ổn vậy, sao còn muốn mở thêm quán này?
- Uhm... Anh cũng chẳng biết nữa...

Quán cafe cũng được khá lâu rồi, đến mức chủ của nó cũng không nhớ nữa. Chỉ biết đủ lâu để cái tên "Run" của nó mang một ý nghĩa không nhỏ.
______________________

Bàn ghế bị hất đổ, sách vở văng tứ tung, cậu bước vào lớp đã nhận một xô nước lạnh vào đầu.

"Ê tên lùn đần"
"Coi cái mặt kìa, có ngu không"
Những lời rủa xả ập vào tai cậu.

"Đi chết đi", trên bàn ghế của cậu viết như vậy.
"Đồ rác rưởi", đấy là những gì cậu thấy trong sách giáo khoa của cậu.

Năm đó, YoonGi mới 16 tuổi...

Đừng nghĩ 16 tuổi là đủ trưởng thành, họ đáng ra vẫn chỉ là những cô cậu mới vào cấp 3 chưa trải mùi đời thôi.
YoonGi 16 tuổi không giống những cô cậu học trò khác, lứa tuổi đẹp nhất để có thể chơi đùa cùng bạn bè hay có một tình cảm trong sáng. Năm đó, cậu chỉ là một đứa bị cô lập, chỉ biết ngồi một góc trong giờ thể dục, đến chạy còn không dám vì sợ bị cho ăn đập. Trường ở miền quê mà, giáo viên ít, làm sao quản hết được.

- Cùng chạy với mình đi.

-...- YoonGi ngẩng đầu nhìn tên trước mặt, lạ hoắc.
- Mình mới đến, cậu tên gì?
-...
- Này
- Min YoonGi. Tránh xa tôi ra nếu không muốn phiền vào thân.
- Bị cô lập à? - Cậu ta hỏi thẳng.
- Ờ, thấy đáng thương à?- cậu cười tự giễu
- Tôi từng bị thế. Tôi hiểu...

YoonGi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cuối cùng không hiểu sao lại phun ra một câu:"Tên gì?"

Khỉ thật, cậu đâu có ý định kết bạn.

- Jeon JungKook. Min YoonGi, cùng chạy đi.
- Ừ...
Cái đệch gì thế? Sao lại "ừ"?
.
.
Trên con đường được bao phủ bởi cái nắng dịu dàng của chiều thu, trong gió còn chút gì đó hơi lạnh, có hai cậu học sinh đi bên nhau cười nói.

- Này, thực ra...em kém tuổi hyung, là đi học sớm đó.- JungKook cười gian.
- Ờ giỏi dám lừa ông, nhà có điều kiện à?
- Bộ có điều kiện mới được đi học sớm à? Mà này, không phải đứa nào đi bắt chuyện với một đứa bị bắt nạt cũng là nhà có điều kiện đâu nhé! Lọ Lem à? Với lại ngày đó em mà nói em kém tuổi hyung có nói chuyện với em không?
- Ờ đúng thật, cô bé lọ lem vốn có tồn tại đâu.- YoonGi thở dài, nghĩ đến cuộc sống cấp 3 chả mấy vui vẻ của mình. Cuộc sống vốn dĩ chả bao giờ công bằng cả.
.
.
- Này - bộ dạng nghiêm túc của thằng nhóc bỗng làm YoonGi ngạc nhiên.
- Sao?
- Hyung có ước mơ không?
- Ừm...hyung muốn được sáng tác.
- Em muốn mở một quán cafe, em thích pha cafe lắm.
- Nhưng ước mơ còn xa lắm... Ở miền quê lên thành phố đâu phải dễ.
- Vẫn có thể mà, cược đi, sau này ai đạt được ước mơ trước sẽ khao người kia một bữa.
- Chả biết được nữa...

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ