[Hozi] Healing

281 33 5
                                    

Có bao giờ cậu mở cuốn kỉ yếu cũ ra và nhớ về những ngày tháng đó chưa?

Góc bàn của JiHoon có một cuốn sách nhỏ. Dòng chữ "Healing" trắng mượt mà uốn lên trên nền bìa màu xanh thanh bình.

Câu nói "Cậu vất vả rồi" sau mỗi giờ làm việc của cậu

Sẽ trở thành kí ức của mình từ bây giờ

Rồi một ngày nào đó, mình sẽ lại nhớ đến nó.

Bật cười, JiHoon thấy trên trang giấy hình ảnh một sân cỏ trải dài. Cậu vẫn nhớ cái mùi ẩm ẩm của cỏ, cảm giác mát lạnh của nước mưa truyền qua từng đầu ngón chân. Năm ấy cậu và hắn cũng từng là những đứa học sinh chạy nhảy trên thảm cỏ ấy, để cho mưa rào rơi xối xả ướt cả mái đầu, cái mùi ngai ngái của cơn mưa mùa hạ cuốn cả những tiếng cười giòn tan.

JiHoon nhớ cái mùa đông mà cậu cùng hắn xuýt xoa bước vội trên con đường nhỏ. Tuyết vương những bông trắng muốt, đậu nhẹ lên mái tóc mềm. Đứa nào đứa ấy khoác lấy lớp áo to sụ mà vẫn còn co ro, mỗi lần muộn giờ lại tìm cách đẩy người kia cùng bốn năm lớp áo trèo qua cái hàng rào cũ, chạy thục mạng vào lớp để trốn bác bảo vệ.

- Yah! Yah! Mấy đứa kia! Xuống đây, xuống đây! Hôm nay bắt được rồi liệu hồn nhé!

- Nhanh lên ông tướng! Lề mề đến thế là cùng.

- Đây đây... Khiếp chân ngắn mà chạy nhanh thế?!

- YAH!!

Trong cái lúc chạy trốn đến hộc cả hơi, tự dưng JiHoon lại muốn ghi nhớ cái nụ cười tinh nghịch của hắn.

JiHoon nhớ cái ngày thi cuối kì, khi mà cậu trốn lấy trốn để thầy giám thị để nhắc bài cho cái tên dở hơi kia. Sau đó hắn sẽ kéo cậu đi ăn một bữa, mà cậu thì có ăn mấy đâu, chỉ là muốn cùng hắn đi đâu đó một chút, sẽ cùng hắn ăn vặt bên đường khu chợ đêm đông đúc, tận hưởng một chút và đến tối ông tướng kia sẽ đèo cậu về nhà trên chiếc xe đạp xám. Hắn sẽ xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi mới đẩy cậu vào nhà, và cậu sẽ khúc khích cười nhìn theo bóng lưng hắn dắt chiếc xe đạp về nhà cách đó vài căn.
Bình yên lắm, bao nhiêu thứ đẹp đẽ...

Nếu thấy trống trải thì hãy nắm lấy tay mình này

Nếu khó khăn thì hãy mở mắt ra và nhìn hình ảnh cậu trong mắt người khác nhé

Vứt bỏ mọi nỗi buồn đi nào, cùng tận hưởng cảm giác này đi

Như cái cách mà ta vẫn cười

JiHoon sẽ nhớ cả lúc cậu học đến suy nhược, hắn sẽ mắng cậu té tát rồi ấn cậu xuống giường và đi mua thuốc. Tên hàng xóm phiền phức...

Đáng yêu chết đi được...

Hắn chăm cậu y chóc chăm một đứa trẻ con, suốt ngày gõ đầu mắng cậu nào là ngốc, nào là học nhiều đến mụ người. Hắn còn mắng cậu vì không chịu đứng lên khi bị bắt nạt, mắng cậu sao lúc bị tẩy chay không gọi hắn cho lũ kia một trận. Một JiHoon trầm lắng cứ mặc im cho hắn chữa lành, từng vết, từng vết thương một trong cái tâm hồn rụt rè và nhút nhát.

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ