[SoonHoon] Falling for you

164 19 3
                                    

Món quà nhỏ dành tặng các cậu trước đêm giao thừa.

///

Mây vờn lấy vầng trăng chưa đầy vào những ngày đông, chỉ còn lại vài ánh sao yếu ớt. Khi mà những khu chung cư dần im lìm vào cái tĩnh lặng của buổi tối cùng ánh đèn đường vàng mờ mờ, xe buýt chạy nhanh dần về bến, như vội vã hơn về với sự nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyến đi cuối cùng của ngày.

9 giờ tối.

Đường đêm Seoul lạnh thật lạnh, gió quấn lấy chiếc khăn len trên cổ JiHoon. Cuối năm thật sự không phải một dịp đáng mong chờ với đa số người đi làm, khi mà công việc cứ ùn đến cho dù trong năm có làm việc đến thế nào đi chăng nữa, và việc về nhà vào khung giờ mà lũ trẻ trong khu đã đắp chăn đi ngủ dần dần khiến JiHoon thấy hết sức bình thường, thậm chí có một chút ưa thích. Cậu thích tiếng bánh xe buýt lăn đi dần ở bến xe trước khi chìm dần vào sự im lặng của buổi tối. Chiếc bóng dài đổ theo nhịp bước chân và từng lời hát phát ra từ chiếc tai nghe sẽ kéo chậm nhịp sống của cậu lại.

Gió ở Seoul hơi lạnh, nhưng khá ổn cho việc cân bằng một ngày làm dài và ồn ào.


-

"Về rồi hả? Hôm nay mẹ cậu gửi quà lên này."

SoonYoung, như mọi lần khác luôn về sớm hơn, luôn mang cho cậu một thứ gì đó để ăn vặt. Nhiều lúc JiHoon thấy cậu ta như một cái tủ đồ ăn vặt khổng lồ, cho dù ăn đêm thì không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà biết làm sao được?

"Thử coi, và kể xem hôm nay có gì mà mặt mũi lại như thế này?" - SoonYoung đẩy một đĩa bánh quy sang phía mà cậu chuẩn bị ngồi xuống.

"Không biết nữa...mệt mỏi chết đi được..."- JiHoon ngả xuống chiếc ghế sopha, mặc nguyên bộ quần áo mang cả hơi lạnh của cái mùa rét mướt bên ngoài vào. Nhưng mà SoonYoung sẽ chẳng vấn đề gì với việc đấy, hơn cả, cậu biết bạn cùng phòng không thể nặng lời với mình.

"Chỉ là cuối năm rồi, công viếc cứ dồn lên thật mệt. Sếp cứ giục tớ chỉnh sửa bản thảo cho số báo, và tớ thì không có thời gian để thở."

JiHoon thở hắt một cái, vớ lấy một chiếc gối tựa lưng và ngả đầu lên đùi SoonYoung.

"Ôi chà, sao cậu có thể đi làm về và lúc nào cũng trong trạng thái phấn chấn vậy được nhỉ?" - Cậu nhón lấy một chiếc bánh quy và bắt đầu kể lể.

JiHoon từng bảo (và thi thoảng sẽ nhắc lại), giá mà cậu có thể làm một nghề đầy cảm hứng như SoonYoung. Như vậy sẽ không phải mở mắt dậy vào lúc 6h30 sáng, đến tòa soạn và đâm đầu soát một đống văn bản khác nhau, thay vào đó cậu có thể suy nghĩ về những bước nhảy và những thứ khiến đầu óc cậu bay bổng. Nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ cười, bảo rằng ai mà chả như nhau, kiếm tiền thì chả lúc nào dễ dàng cả và cậu vẫn đang làm tốt đó thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ