[KookGa] Way Back Home

253 33 8
                                    

- Cảm ơn cậu, buổi ghi hình hôm nay rất thuận lợi.

- Không có gì ạ, mọi người vất vả rồi.

JungKook cúi đầu cảm ơn các staff, nhanh chóng di chuyển ra xe.
Một tháng, JungKook dành gần một tháng cho hoạt động riêng. Tất cả chỉ vì một phút bốc đồng bực mình với các anh mà muốn thể hiện, giành luôn một suất quay bộ phim ngắn mà công ty đang chọn một người để đưa đi.

Cậu út một tháng trước hậm hực sắp xếp đồ đạc, quay lưng đi mà không chào một tiếng. JungKook nghĩ mình cần một mình.



_


Mưa rơi rả rích ngày cuối đông, JungKook đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính.
Cậu chẳng ngờ, một tháng qua, quen được các anh gọi dậy, quen có bát mì ăn đêm Jin nấu, quen cả mấy lời nhắc nhở giờ giấc. Tất cả đột nhiên biến sạch.

Mọi thứ biến mất một cách đột ngột, để lại cho cậu út cứng đầu một cái gì đó vô cùng trống rỗng. Và ngay khi cái sự trống rỗng ùa vào tâm trí, JungKook mới nhận ra mình đã sai từ lúc gói đồ định đi.


Trong không khí ẩm ướt của trời đêm.

Tôi yên lặng bước đi trên con đường dài vô tận.

Cho đến khi đã mệt lả, tôi ngồi xuống nghỉ chân

Tự hỏi bản thân mục đích của những việc mình làm là gì

Cả ngày chìm trong công việc bận rộn

Đến cuối ngày rồi cũng quên hết

Chỉ muốn bọc mình trong chăn và đánh một giấc thật dài, ngủ vùi với thời gian mà thôi.


JungKook cũng chẳng gọi về, căn bản không biết phải nói gì. Rõ ràng là cãi người ta chối chết rồi đùng đùng đi, đến ăn mừng album mới thành công cũng chả đến.

"Aishhhh"

JungKook căn bản không dám gọi điện về. Có lỗi chết đi được, lại càng không thể mặt dày bảo "em nhớ hyung quá đi" sau khi tự mình bỏ đi.
Rốt cuộc thì mày đang làm cái gì thế hả cậu Jeon quý hoá này...

"Ding"

Tin nhắn?

From Jin hyung:
Thằng quỷ, xuống máy bay rồi thì nhớ về thẳng nhà đấy. Anh đặt đồ ăn rồi.
Ờ... Bọn này chúc mừng sinh nhật nhóc...

JungKook gõ vào đầu một cái, aigoo... Người đâu lại quên sinh nhật của chính mình...

Vẫn cái giọng ông chú đại diện cho tất cả những thành phần còn lại, tự dưng lại khiến khóe mắt em út ánh lên một tia cười.

Điện thoại đổ chuông, JungKook chần chừ một lúc rồi cũng áp lên tai:

"Yah!"

- YoonGi hyung...

"Về đến đâu rồi cái thằng, nhanh lên"

- Vâng vâng em đang ở ngã rẽ rồi.
Cậu nhóc hơi ngượng. Lẽ ra cậu nên bị ăn mắng để đỡ bối rối thì hơn...

- Vậy...em cúp...

"Khoan đã..."

- Dạ?

"Ờ thì...chúc mừng sinh nhật nhé. Và về nhanh đi, không ai giận nhóc nữa đâu."

JungKook bật cười quệt quệt lên kính xe. Đáp nhẹ:

- Vâng.

Cậu vẽ vẩn vơ những gương mặt quen thuộc lên mặt kính xe bám hơi nước. Này là khuôn mặt mắt nhỏ khó tính, này là nụ cười hình hộp trẻ con, kia là đôi mắt cười vừa bằng hai sợi chỉ... Những gương mặt quen thuộc đó, ở một nơi thật yên tĩnh, mà lại đong đầy tiếng cười.


Min YoonGi dập máy, hơi hối hận vì hành động mang tính sến sẩm của mình.

Aigoo...

- Min YoonGi. Chú đừng bảo là vừa gọi điện mắng nó đấy nhé?
NamJoon ngó ra từ trong bếp, găng tay dính đầy sốt ướp chân gà.

- Ờ đấy...Mắng rồi! Anh làm gì được?
Đường đường là anh hai khó tính trong nhà, vài phút yếu lòng ban nãy không thể để lộ!

_


Tại một cái ghế xe ô tô nhỏ nhỏ, có một con thỏ to to đang nghêu ngao hát.

Buông một tiếng thở dài mệt mỏi

Tôi trả hết những hi vọng mượn được của buổi sáng.

Đi qua một ngày dài vô tận

Và giờ tôi đang nhìn mặt trời rời đi, cố gắng đoán xem bao xa thì về đến nhà.

Công việc cần hoàn thành tiêu tốn mất cả ngày của tôi

Thời gian còn lại chẳng đủ để làm gì khác.

Buộc chặt dây đôi giày đi đã mòn, tôi trở về với gia đình thân thương.


Gác lại những công việc bộn bề kia, JungKook nhớ đến cái góc phòng đầy đồ chơi của RapMon hyung, phòng bếp thơm lừng của Jin hyung. Cậu bé nhớ mùi hương của con đường gạch và tiếng chuông rung trên cửa nhà, nhớ tiếng hò hét của Jimin và TaeHyung, bữa cơm mà YoonGi hyung chẳng bao giờ ngồi đến cuối, nhớ cái cách mà Hoseok xem phim rồi ngủ quên trên sopha.

Cậu nhóc sau một tháng xa nhà bỗng thèm cái mùi hương của căn phòng đã ra vào cả trăm lần đến lạ. Cậu háo hức để thấy những thứ cậu vẫn thấy hàng ngày và bỗng yêu đến lạ cái câu mắng mỏ của ông anh khó tính.

Cái vali JungKook kéo kêu lộc cộc trên đường. Cậu út nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, ngửi thấy hương thơm quen thuộc của những món ăn buổi tối trước cái cửa kí túc màu xanh nhẹ.

Cậu út bấm chuông, cánh cửa cót két mở ra, quen thuộc như những gì cậu vẫn nhớ về.

JungKook thấy họ trong phòng khách sáng sủa. Mùi xào nấu thơm lừng ngập tràn trong không gian ấm cúng. Sau cánh cửa màu xanh xanh kia, có một anh hai dễ thương hơn một chút, đặc biệt hơn một chút so với năm người kia tên là Min YoonGi vờ làm vẻ mặt nhăn nhó giục thằng em.


- Vào nhà đi...


Và cậu Jeon to con biết ông anh đang có chút xấu hổ với cuộc gọi quan tâm ban nãy, nên cũng chỉ cười hì hì đáp lại:


- Vâng~











Các cô còn nhớ tôi hơm?

Tôi thấy cái này giống bromance hơn là KookGa ấy =))))) Từ ngày TOP nhập ngũ tần suất viết bromance tăng lạ lùng =)))))

Anyway, hi vọng các cô vẫn thích, chiều vui vẻ ^^

[Hozi/KookGa][Series]Every little thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ