4. Kí ức của viên cảnh sát quèn

351 37 11
                                    


Giết người nhưng không phải. Buôn người nhưng không hẳn.   

.

.

.

Những tia nắng thấm qua tấm kính dày trong suốt. Chẳng mấy chốc, chúng tan ra, dung hòa bóng tối. Cả căn phòng bừng sáng, thứ ánh sáng trong trẻo nhất đến từ bình minh. 

Vậy nhưng điều đó chẳng đủ làm tâm trạng Jungkook trở nên tốt hơn. Chúng cũng chẳng làm cho mảng tâm trí rối rắm như trang giấy chằng chịt vết bút chì của đứa trẻ 3 tuổi tập vẽ của cậu trở nên sáng sủa hơn. 

Jungkook bật dậy khỏi cái giường lộn xộn, vò rối mái tóc đen tuyền bóng mượt. Đôi mắt mở to hằn rõ tia máu. Từ lúc từ cục trở về ngày hôm qua, cậu chẳng thể ngủ được, dù chỉ một chút. Nguyên nhân chỉ vỏn vẹn 3 chữ: Kim Tae Hyung.

 Còn nhớ khi mọi người đưa cậu ra khỏi đống đổ nát, sau khi bị đội trưởng Min Yoongi tát một cú đau điếng, câu đầu tiên Jungkook thốt ra sau khi tỉnh lại là:

"Kim Taehyung chết mất!"

"Cái gì cơ?" Mọi người trong đội cứu hộ cùng chung một câu hỏi.

"C... Cứu Kim Taehyung... anh ta che cho tôi... máu..." Jeon Jungkook lắp bắp, có cảm giác như cậu đang bị mắc kẹt giữa thực tại và hư ảo.

"Làm gì có Kim Taehyung ở đây? Chúng tôi chỉ cứu được cậu thôi."

"Sao cơ???" 

"Jeon Jungkook bình tĩnh đã..." Yoongi nói.

"Nhưng rõ ràng anh ta đã cứu em, nhất định anh ta vẫn còn kẹt ở bên trong..." Jungkook trở nên khẩn trương. Số máu trên sàn... ngực áo đỏ lòm... tất cả hình ảnh dội về từ kí ức khiến đầu cậu đau nhói.

"Báo cáo! Đã xác định bên trong đống đổ nát ngoài thi thể của một người phụ nữ chưa rõ danh tính không còn có ai khác nữa." Bỗng một viên cảnh sát đến chỗ họ báo cáo.

"Tốt! Cậu nhanh chóng xác định danh tính người phụ nữ đó, liên lạc với bên chịu trách nhiệm công trình và đem một đội rà bom mìn đến đây cho tôi!" Min Yoongi ngay lập tức phân phó.

"Rõ!"

"Nghe rõ chưa Jungkook?" Đoạn anh quay sang nói với cậu.

"Nhưng..." Đầu óc cậu quay mòng mòng.

"Cục trưởng Bang lúc nãy mới gọi điện, nói là đã túm được Kim Taehyung tại cục rồi!" Một đồng chí khác tươi cười nói với cậu.

"Seokjin, phiền anh kiểm tra xem cậu ta có bị thương tích gì không." Yoongi nói với Jin đang im lặng đứng một bên từ nãy đến giờ.

Jin từ tốn đỡ Jungkook đứng dậy, mỉm cười:

"Chỉ xây xát nhẹ. Có lẽ đầu đã đập vào đâu đó khiến kí ức trở nên hỗn loạn..." 

"Không đúng!" Jungkook cắt ngang. Cậu vùng ra, chạy đến gần đống đổ nát. Những mảnh tường vỡ đã được kéo ra. Nơi cậu và hắn ngồi trở thành một chỗ lõm. 

[BTS Fanfic] [VKook] Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ