"Nhắm mắt lại" Hắn nói.
Giọng nói từ tính thôi thúc cậu nghe theo. Mặc cho không gian xung quanh dần sụp đổ..
.
.Jungkook ngậm một cục tức bự chảng đi ra khỏi căn hầm tanh máu. Bầu không khí bên ngoài dễ thở hơn nhiều. Cảnh sát vẫn đang kiểm tra khu vực xung quanh, lúc cậu đi ra, chẳng ai muốn hỏi cậu đã nhìn thấy những gì cả. Đối với họ, căn hầm kia quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính.
"Seokjin hyung..."
Jungkook nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng ngay khi thấy Seokjin tiếng gọi của cậu liền tắc ở đầu họng. Bởi vì người anh đáng kính Kim Seokjin của cậu đang trao cho kẻ đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó một cái ôm thân tình. Người kia không né tránh, hắn cũng không nhìn anh bằng đôi mắt khinh khỉnh như lúc nhìn cậu. Thấy cảnh đó, không hiểu sao trong bụng Jungkook lại trào lên cảm giác khó chịu.
"Jungkookie, lại đây" Jin ngoắc tay gọi cậu lại gần.
Jungkook miễn cưỡng đi tới. Khuôn mặt điển trai của kẻ đáng ghét ngày càng gần hơn khiến cậu chỉ muốn cho hắn một đấm chết tươi.
"Taehyung nói em ở lại xem xét hiện trường, có thấy gì đặc biệt không?"
"Dạ?"
"Jungkook thì ra em có hứng thú với những vụ án như thế này."
"Dạ?"
Jungkook há mốc mồm trước những câu nói dồn dập của Seokjin. Cậu ở lại xem xét hiện trường bao giờ?
"Tôi thấy cậu ta rất có hứng thú với não người" Taehyung hấp háy nhìn cậu, nhếch mép nói với Seokjin.
"Thật sao Jungkookie???" Nghe vậy, Jin liền trở nên mừng rỡ.
"Dạ thì..."
Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Cậu hứng thú với não người bao giờ? Rõ ràng gã Kim Taehyung đáng ghét trêu cậu. Nhưng Jin là bác sĩ pháp y suốt ngày mổ xẻ xác chết nhìn ngắm nội tạng. Tìm được một kẻ cùng chí hướng với anh còn khó hơn lên trời. Bây giờ vớ được Jungkook, dù là hiểu nhầm, chắc chắn sẽ không buông tha. Anh lại trở nên vui mừng đến thế làm sao cậu nỡ...
Trong lúc Jungkook đang khổ não tìm cách chối khéo thì Kim Đáng Ghét chốt cú cuối:
"Hay hôm nào anh cùng cậu ấy khám nghiệm tử thi đi"
"Đúng rồi, Jungkookie, đi nhé"
Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là cái nhìn cợt nhả của hắn.
"Vâng ạ" Cuối cùng trước đôi mắt long lanh của Seokjin, Jungkook không nỡ từ chối.
"Hahaha" Nghe vậy Seokjin liền bật cười, đoạn quay sang bật ngón cái với Taehyung "Khả năng ghẹo người của cậu vẫn là nhất!"
"Dạ?" Jungkook theo phản xạ hô lên một tiếng khó hiểu. Nhưng ngay khi bắt gặp cái nhếch mép của Kim Taehyung cậu liền nhận ra.
Hai người này đang cùng nhau trêu chọc cậu!!!
Jungkook không hay biểu lộ sự tức giận. Vậy nên lúc này dù trong lòng nung nấu ngọn lửa muốn thiêu trọc Kim Taehyung thì cậu vẫn chỉ im lặng. Ánh mắt trong suốt lạnh đi vài phần. Cậu đi vòng ra phía sau Seokjin và Taehyung. Hai người kia còn đang thắc mắc chờ xem cậu định làm gì thì một tiếng động gọn ghẽ vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [VKook] Bất Tử
FanfictionĐem sinh mệnh này đánh đổi lấy em. Đem trái tim này trao trọn cho em. Đem ngàn năm cô đơn đổi lấy một giây phút bên em.