Buổi trưa là lúc thời tiết ở thành phố A khó chịu nhất trong ngày. Đặc biệt là khi bị nhốt trong một cái lồng sắt, cái nóng có thể hun chín bất cứ ai.
Từ sáng sớm Jungkook đã tiến hành tra hỏi "một cách thân thiện" các tù nhân từng qua lại với Anthony. Cậu nghĩ cậu điên rồi khi nghe theo gã thám tử đó, gặp ai cũng chỉ hỏi đúng một câu:
"Đoán xem Anthony có thích ăn kem không?"
Câu trả lời đương nhiên là có.
Bất cứ người nào được hỏi cũng đều trả lời như vậy. Cuộc điều tra chẳng có thêm tiến triển nào.
Taehyung giam mình trong phòng giam của Anthony từ tối hôm qua, không cho ai bước vào. Người khác có thể nghĩ hắn đang tiến hành nghiên cứu điều tra nhưng Jungkook biết rõ hắn đang ngủ. Cậu mang cơm trưa đến cho hắn nhưng qua ô cửa sổ vẫn thấy thân hình hắn nằm yên bất động trên giường. Vậy là Jungkook quyết định ăn luôn phần cơm đó.
Bỗng cậu cảm giác có thứ gì thiêu thiếu. Cuộc điều tra cho đến giờ diễn ra quá sơ sài. Cả phía cảnh sát và trại giam dường như không quá để tâm đến một người tù cỏn con mất tích. Cậu ngồi bệt xuống dưới sàn, vét hết những mảnh cơm còn sót lại, phóng tầm mắt ra xa. Cậu bắt gặp một người canh ngục đứng ở đầu hành lang, dù là buổi trưa nhưng xem ra anh ta vẫn chưa được nghỉ. Bỗng có trong đầu Jungkook đánh boong một cái. Trước giờ cuộc điều tra chỉ quanh quẩn bên những gã tù nhân, bạn tù,... chẳng ai đả động đến những người còn gần gũi với phạm nhân hơn thế: cai ngục.
"Này, anh không đổi ca à?" Jungkook mon men đến gần viên quản ngục nọ, bắt chuyện.
"Từ lúc Anthony vượt ngục tôi bị khiển trách rất nhiều, phải trực 24/24." Vị quản ngục nọ còn khá trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, anh ta mang dáng dấp khỏe mạnh của một người cai quản những con quỷ dữ trong ngục tù.
"Vậy à, anh có tiếp xúc với Anthony nhiều không?"
"Cậu biết đấy, cả hành lang này chỉ có tôi và hắn..." Viên quản ngục không ngại ngần trả lời những câu hỏi của Jungkook.
"Vậy lúc hắn ta vượt ngục anh có biết không?"
"Cậu nghi ngờ tôi à? Tôi thật sự không biết gì. Khoảng thời gian hắn trốn thoát là vào đúng phiên thay ca của chúng tôi, vả lại con đường hắn đi không ngang qua hành lang này."
"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
"Vì nếu đi ngang qua, camera an ninh sẽ nhìn thấy." Đoạn người đàn ông trạc 30 chỉ lên chiếc camera đặt trên đầu bọn họ.
"Ra vậy." Jungkook ra vẻ gật gù. Cậu quan sát cử chỉ của anh ta. Ở anh ta có một sự chắc chắn đến đáng ngờ. Ngập ngừng là biểu hiện bình thường, chắc chắn là biểu hiện của kẻ nắm rõ sự thật, quá chắc chắn chính là biểu hiện đáng ngờ nhất.
"Mà này, tôi nghe nói các cậu chỉ hỏi các phạm nhân 1 câu hỏi, đó là gì vậy?"
"À, đoán xem, Anthony thích ăn kem không?"
"Không!"
"Hả?" Jungkook ngạc nhiên với câu trả lời của viên quản ngục.
"Có gì lạ à? Tôi tưởng bất cứ ai cũng biết điều đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [VKook] Bất Tử
FanfictionĐem sinh mệnh này đánh đổi lấy em. Đem trái tim này trao trọn cho em. Đem ngàn năm cô đơn đổi lấy một giây phút bên em.