"Đoán xem, Anthony có thích ăn kem không?"
.
.
.
"Vampire?" Jungkook hỏi, cậu ngồi bên ghế phụ lái, vân vê cái thắt lưng an toàn.
"Trông tôi giống loại phàm phu tục tử đó à?" Taehyung không nhìn cậu, mắt hướng về phía trước. Chiếc xe của hắn lao đi trên con đường đất, khung cảnh hai bên vụt đi thoăn thoắt. Những tòa nhà thấp dần rồi nhường chỗ cho cánh đồng cỏ mênh mông.
"Loài người gọi các anh như vậy."
"Các cậu còn gọi tôi bằng cái tên khác mà."
"Là gì?"
"Quái vật."
Jungkook liếc nhìn hắn, Taehyung thốt ra cái tên đó một cách đầy tự hào. Cậu bật cười.
"Anh thích bị gọi như thế lắm à?"
"Nghe đúng bản chất hơn nhiều."
"Cũng đúng." Jungkook cảm thấy thoải mái hơn, cậu vươn vai. Trong đầu còn ghi nợ vết cắn trên cổ. Jungkook tưởng nó sẽ sâu hoắm như hai cái lỗ đen vũ trụ nhưng không, trông chúng hồng hồng như muỗi cắn.
"Anh phải uống máu để sống?" Cậu thắc mắc.
"Tôi uống nếu thích." Taehyung chợt quay sang nhìn cậu. Khóe mắt mang ý cười.
Jungkook lập tức im bặt. Cậu lại hỏi nhiều quá rồi. Số thức ăn sáng còn chưa chuyển hóa hết, không thể để tên kia hút hết máu nữa.
Mặt trời đã lặn sau chân núi. Đường càng ngày càng khó đi. Jungkook bị rung lắc đến muốn chợp mắt cũng không được. Cậu đành quay sang nhìn hắn. Sinh vật hút máu kiêm thám tử đáng ghét hiện giờ đang chăm chú lái xe. Nếu giống như trong phim, hắn chắc hẳn phải đi nhanh hơn người thường, chẳng cần đến thứ phương tiện rườm rà này của con người. Taehyung có làn da rám nắng và thân nhiệt như người thường. Từ chỗ Jungkook còn có thể cảm nhận hơi ấm của hắn. Khuôn mặt hắn có lẽ là thứ hiếm hoi giống hệt như những gì người ta thường miêu tả. Khuôn mặt như tượng tạc. Đường cằm sắc cạnh, chiếc mũi cao, đôi mắt thâm trầm, mày kiếm đầy nam tính. Jungkook bất giác muốn sờ vào hắn, giống như tưởng tượng đã bước ra ngoài đời thật vậy.
Họ dừng lại trước một cánh cổng sắt cao rộng. Từ cánh cổng đó, bức tường bê tông trải rộng, bao bọc mảnh đất bên trong như một cái lồng bất khả xâm phạm. Trại cải tạo X, pháo đài quân sự đầy tự hào của thành phố A. Vậy mà mới hôm trước lại để xổng một phạm nhân.
Jungkook xuống xe, bị rà soát khắp người một cách kĩ càng. Kĩ đến mức đồ của cậu sắp bị lột sạch. Sau đó cậu ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Kim Taehyung cau có bị kiểm tra. Vậy nhưng khi bàn tay của gã bảo vệ nọ sắp sửa chạm vào hắn thì đã bị giữ lại. Jungkook nuốt nước bọt, liếc nhìn đôi tròng mắt nâu đã đổi sang màu đỏ sậm của hắn rồi lại nhìn tay vị bảo vệ nọ. Không ai ngoài Jungkook nhận ra sự thay đổi đó.
"Không cần." Hắn nói.
"Không được. Bất cứ ai đều phải qua kiểm tra mới được vào." Viên bảo vệ bên cạnh ra lệnh tiếp tục kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [VKook] Bất Tử
FanficĐem sinh mệnh này đánh đổi lấy em. Đem trái tim này trao trọn cho em. Đem ngàn năm cô đơn đổi lấy một giây phút bên em.