"Anh là thứ gì?"
Jungkook hỏi. Không phải "ai" mà là "thứ gì".
Kim Taehyung không trả lời, hắn chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế sofa đen của Jungkook, nhìn cậu bằng đôi tròng mắt đỏ thẫm.
.
.
.Cục cảnh sát trông chẳng khác gì một đống thức ăn thừa vào buổi sáng chủ nhật. Nơi thực thi công lí trở thành căng tin trường cấp 3 hay tệ hơn, quán ăn vỉa hè. Nhưng dường như ai cũng đã quen với điều đó, họ sống chung với rác rưởi từ việc ăn uống, thậm chí đặt chúng ở một vị trí cao quý trên bàn làm việc hay ngủ chung với chúng. Ngay khi Jungkook cảm thấy không còn gì có thể làm cậu thất vọng hơn về những viên cảnh sát mẫn cán này thì tổ của chị Tiff thập thò sau cánh cửa nhà vệ sinh.
"A~ Kim Taehyung~~"
"Jungkookie hôm nay cũng dễ thương quá ~"
"Tránh cái mông ra cho bà ngắm chàng thám tử của bà nào!!"
"!!$%#$$%#*&^"
12 nữ thành viên xinh đẹp của tổ chị Tiff được mệnh danh là Sirens - mỹ nhân ngư. Vậy mà hôm nay họ chen chúc chỉ để nhìn hai người đang bước vào từ sảnh. Sự kiều diễm của họ vào buổi sáng chủ nhật làm Jungkook cồn cào một cảm xúc mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể đều hét lên: "Jeon! Mày chọn nhầm nghề rồi!!!"
...
"Hoseok hyung, anh không cần tìm chiếc còng số 8 của em nữa đâu!"
"Sao vậy?" Hoseok ngẩng khỏi màn hình máy tính, anh còn chưa bắt tay vào tìm mà.
"Em tìm thấy rồi."
"À... ừ. Sao tìm thấy rồi mà trông nhóc u ám vậy?"
"..."
Làm sao cậu có thể không u ám chứ, nhất là khi... Jungkook nhìn cánh cửa đóng kín của phòng Cục trưởng Bang, qua khe hở từ tấm màn che lấp ló 2 dáng người. Cục trưởng dường như đang nổi giận. Còn Kim Taehyung vô phép ngồi trên bàn, đôi chân đung đưa, trên vai còn đang khoác chiếc áo sọc đen trắng yêu thích của Jungkook. Tối hôm qua hắn cứ ngang nhiên mà lấy đi.
---
Sấm chớp đâm ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi rả rích. Nhưng điều đó không ngăn được Jungkook cắm mặt vào màn hình điện thoại chằng chịt những dòng chữ Latin. Jimin mới vừa gửi cho cậu tài liệu về Kim Soojin. Mặc dù với mạng lưới dữ liệu và khả năng của Jimin, lượng thông tin vẫn rất khiêm tốn. Jungkook nheo mắt, trong đầu đã bắt đầu phân tích dữ liệu. Người phụ nữ tên Kim Soojin này có lý lịch hoàn toàn bình thường, cho đến khi cô ta vào làm ở khu chợ. Đến đây mọi thông tin đều biến mất như cái cách cô ta biến mất vậy.
Jungkook đã quá quen với chuyện này. Đây chẳng qua là cách cũ rích thế giới ngầm thử nghiệm chất độc hóa học. Kim Soojin là vật thí nghiệm. Hay cả khu chợ đều là vật thí nghiệm, Kim Soojin chỉ là người đầu tiên thôi.
"Salve" (Chào) (*)
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Jungkook, cậu thuận miệng đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [VKook] Bất Tử
FanficĐem sinh mệnh này đánh đổi lấy em. Đem trái tim này trao trọn cho em. Đem ngàn năm cô đơn đổi lấy một giây phút bên em.