5. Đồng đội không tầm thường

355 34 2
                                    

"Ai cũng đều giữ một bí mật cho riêng mình, đôi khi là con người hoàn toàn khác bên trong họ. Ngay cả người tầm thường nhất cũng có thể là người phi thường nhất."

"Sát nhân nguy hiểm nhất chẳng phải toàn là những kẻ như vậy sao?"

.

.

.

(Listen while reading)

Trở về từ cục điều tra pháp y, Seokjin uể oải mở cửa căn hộ cao cấp của mình.  Ngay lập tức anh cảm thấy có điều không ổn. Nắm tay cửa chệch xuống một góc đáng kể. Lực tay của Seokjin không lớn nhưng rất ổn định, vì vậy chúng luôn tạo cho nắm tay một vị trí không đổi. Điều duy nhất có thể khiến nắm cửa lệch khỏi vị trí quen thuộc chỉ có thể là: kẻ khác đã chạm vào. 

Một âm thanh mềm mượt, êm đềm phát ra từ chính dàn loa trong căn hộ. Nó khiến cho từng bước chân của Jin trở nên nhẹ nhàng như đang khiêu vũ giữa bầu trời đêm. Loại âm nhạc thính phòng cổ điển. Giai điệu vừa quen vừa lạ, giống như đã từng nghe nhưng quên mất một vài khuôn nhạc.

"Hay chứ?" 

Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Kim Taehyung nằm dài trên chiếc ghế sofa màu beige, đôi giày đen không thèm cởi đung đưa, chạm vào tấm thảm Ba Tư khiến Seokjin cau có.

"Cậu cởi giày ra ngay trước khi tôi nổi điên!!!"

"Bác sĩ, chứng ám ảnh cưỡng chế của anh vẫn nặng như vậy!" Kim Taehyung vẫn nằm yên không nhúc nhích, riêng bờ môi bạc khẽ nhếch.

"Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cậu phải chết!" Jin nổi đóa. Anh sắp xếp lại mọi thứ bị xê dịch bởi hắn. Chiếc cặp màu đen bằng loại da cao cấp cũng được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

"Bằng thứ này à?"

Taehyung ngồi thẳng dậy, đung đưa cái ống nghiệp trống rỗng. Thành ống còn dính vài giọt dung dịch sền sệt màu tím sẫm. Hắn khẽ liếm môi, cố nếm hết những thứ còn sót lại. 

Jin trợn mắt, đó là loại thuốc độc anh tốn công nghiên cứu suốt 2 năm nay. Vậy mà hắn một hơi uống sạch, mặt thậm chí còn không biến sắc.

"Cậu điên à? Sao uống nhiều vậy???"

"Ô!" Kim Taehyung thích thú nhích sát đến quan sát vẻ mặt của anh "Anh lo tôi chết à?"

Seokjin khựng lại nhìn vẻ bông đùa thường nhật trên khuôn mặt nọ. Một lúc sau anh ngoảnh mặt đi, lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy.

"Đừng ảo tưởng. Là vì tôi còn muốn dùng số thuốc đó cho mục đích khác thôi. Việc điều chế cũng khó khăn hơn."

[BTS Fanfic] [VKook] Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ