Chap 17

968 47 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 8:45 AM- Seoul...

Chiếc xe của Chanyeol và Baekhyun đã vào tới nội thành. Đi khoảng 15 phút nữa sẽ tới nhà ba mẹ của Chanyeol.

Trong xe không khí đột nhiên im ắng. Chanyeol thì bình tĩnh, chuyên chú lái xe. Baekhyun thì có vẻ lo lắng, chốc chốc lại thở dài. Ánh mắt chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ mong đường dài thêm ra. Thực sự cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.

Chanyeol liếc nhìn Baekhyun rồi khẽ cong môi. Anh hiểu cậu là đang rất lo lắng. Anh cũng hiểu rõ cảm giác này, có lẽ nó sẽ giống lúc anh về Bucheon hôm đó. Nhưng Baekhyun trong vai trò "con dâu" gặp mẹ chồng, chắc chắn là áp lực hơn thế. Anh biết mẹ mình rất qúy Baekhyun, dù sao cũng đã gặp qua nhiều lần, nhưng cũng khó tránh khỏi việc lo lắng.

Biết Baekhyun chưa sẵn sàng tâm lí, nhưng chỉ cần qua ngã ba phía trước là tới nhà rồi. Nghĩ nghĩ một lúc, Chanyeol bẻ lái, tấp vào vệ đường.

Baekhyun thấy xe dừng lại, ngạc nhiên quay ra hỏi:

-Sao lại dừng ở đây? Chẳng phải phía trước một đoạn nữa sao?

Chanyeol quay ra nhìn Baekhyun rồi mỉm cười. Anh đáp:

-Đường thì không dài ra được đâu. Anh là đang muốn kéo dài thời gian để em củng cố tinh thần đây!!

Baekhyun bỗng thấy trong lòng một trận ấm áp. Chanyeol hiểu cậu, ngay cả khi cậu không lên tiếng. Còn không nôn nóng về nhà mà cho cậu thêm thời gian để cậu chuẩn bị tâm lí. Woa! Cậu đúng là yêu không lầm người!

Baekhyun mỉm cười. Cậu nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc, từ tốn đáp:

-Cảm ơn anh!!

Chanyeol tháo dây an toàn, dịch người lại gần Baekhyun, đưa tay ôm lấy hai vai cậu, giọng ấm áp:

-Thoải mái đi! Đây đâu phải lần đầu em gặp umma!!

-Nhưng trước đây với vai trò là bạn của con trai umma. Từ khi yêu nhau, ngoài một lần gặp ở bệnh viện, cho đến giờ em vẫn chưa gặp lại mọi người.

Baekhyun phụng phịu, kể lể nỗi lòng với Chanyeol. Anh bật cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu rồi nói:

-Mọi người đều yêu qúy em mà! Đừng lo!!

-Nhưng em vẫn sợ lắm!!

Chanyeol nhìn Baekhyun một hồi im lặng. Anh không biết phải làm sao. Thực sự thì không thể ngồi đây mãi được. Nghĩ ngợi một lúc, anh nói:

[Chuyển ver][ChanBaek] Chào con, tiểu Hyunie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ