Chap 19

1K 50 0
                                    


Sáng hôm sau...

Ánh nắng buổi sớm mà gay gắt, chiếu rọi vào phòng mang lại cảm giác ấm nóng ở khoé mắt, Baekhyun tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một hồi, Chanyeol không có trong phòng. Hốt hoảng, cậu vội xuống dưới nhà. Minseok đang tập tạ, nhìn thấy Baekhyun liền quay ra hỏi:

-Sao vậy?

-Chanyeol... Chanyeol có ở đây không hyung?

-Không phải vẫn ngủ sao? Hyung dậy khi chưa có ai thức mà, cũng không gặp cậu ấy?

-Có lẽ cậu ấy ra ngoài một lúc thôi! - Kyungsoo từ phòng tắm đi ra- Đừng lo lắng quá!

Baekhyun chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không an tâm, khệ nệ đi đến sofa ngồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho Chanyeol, nhưng không bắt máy. Gọi đến cuộc thứ 10 vẫn không có tiếng trả lời, tất cả chỉ là những tiếng tút dài vô cảm. Nỗi bất an cuộn trào trong lòng cậu.

-Không được rồi Minseok hyung, em nghĩ em phải đi tìm Chanyeol!

Thấy Baekhyun đứng dậy, Minseok vội buông tạ và giữ cậu ngồi lại ghế.

-Hyung sẽ đi tìm!! Em không được đi đâu! Ở nhà đợi, hyung sẽ kéo tai thằng nhóc đó về đây!

Baekhyun vẫn không an tâm, cậu nhìn anh, ánh mắt bất an, giọng khẽ run:

-Cho em đi cùng!

-Nghe lời hyung đi mà! Em phải cẩn thận mới được. Anh sẽ tìm được Chanyeol thôi mà!

-Đúng! Đúng! - Kyungsoo tán dương- Tớ cũng sẽ đi kiếm cùng Minseok hyung!

-Nhưng...

Baekhyun vẫn là không an tâm. Trong lòng nóng như lửa đốt, sao cậu có thể ở nhà chờ đợi.

-Nghe hyung đi! - Minseok cố gắng thuyết phục cậu. -Hyung biết là em lo cho Chanyeol, nhưng cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa. Có gì, anh sẽ gọi điện cho em!

Baekhyun nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.

Minseok và Kyungsoo vội lấy áo khoác và chìa khoá xe sau đó mau chóng đi ra cửa.

"Cạch"

Anh mới định chạm vào tay nắm, cánh cửa bất giác mở ra. Hình bóng cao nghều chắn hết ánh sáng từ cửa vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn hai người chiều cao khiêm tốn trước mặt. Chưa kịp lên tiếng, Minseok và Kyungsoo cùng đồng thanh:

-Chanyeol!?!

Hai tiếng "Chanyeol" truyền đến tai Baekhyun ở phía bên trong, cậu vội chạy ra cửa.

Phía trước cậu mờ sương do nước mắt đang tích tụ. Cậu nhìn mọi vật không rõ, chỉ biết phía trước là anh. Giọng cậu run run:

-Ch...Chanyeol!!

Thấy vợ mình như vậy, mặt Chanyeol biến sắc. Anh vội đặt túi đồ ăn sáng vừa mua xuống, chạy đến ôm lấy cậu.

[Chuyển ver][ChanBaek] Chào con, tiểu Hyunie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ