Chap 20 (End)

1.4K 59 4
                                    



08:40 AM -Trung tâm thương mại

Buổi fansign đã bắt đầu được mười lăm, hai mươi phút trước, khung cảnh nhộn nhịp, phấn chấn, các thành viên đều tỏ ra vui vẻ, trừ Chanyeol.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Fan hỏi gì trả lời đó. Fan không hỏi, thì tuyệt nhiên không nói gì. Hầu như là Chanyeol không cười, mà có cười cũng chỉ là nụ cười hờ hững. Anh biết mình đang làm sai, mình không chuyên nghiệp. Nhưng nỗi lo lắng, bất an vượt qua cả thái độ chuyên nghiệp của anh. Anh chẳng thể lừa dối lòng mình tươi cười và nhiệt tình như những thành viên khác. Vốn dĩ từ lâu trong đầu anh luôn có câu trả lời cho câu hỏi: Baekhyun và công việc, cậu chọn gì? Và anh chọn Baekhyun. Chỉ cần có Baekhyun, anh không cần gì hơn. Có người sẽ nói anh không lí trí, không bản lĩnh. Nhưng ai biết được chứ, Baekhyun với anh là hơn tất cả mọi thứ.

Một fan tiến đến chỗ Chanyeol. Cô ấy thẹn thùng đặt tấm ảnh Baekhyun lên trước mặt Chanyeol. Anh nhìn vào tấm ảnh, lại đánh ánh mắt nhìn vào cô gái trước mặt rồi lại nhìn vào tấm ảnh và bất giác mỉm cười.

-Xem ra anh rất yêu Baekhyunie! -cô gái kia mỉm cười khi thấy Chanyeol tươi tắn hẳn lên.

-Đó là điều chắc chắn! -Anh mạnh dạn khẳng định, ánh mắt lấp lánh ý cười.

-Baekhyunie có khoẻ không anh? Em rất rất nhớ anh ấy!!

-Baekhyun khoẻ nha em!! Đang ở nhà chờ anh về đó!!

-Ở nhà một mình sao anh?! -cô gái ấy tò mò, ánh mắt có chút lo lắng.

-Phải. Baekhyunie ở nhà một mình...

"Thịch"

Bỗng dưng trái tim anh đập chậm một nhịp, sống lưng lành lạnh, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mặt cậu biến sắc, mồ hôi ở trán túa ra. Cảm giác kì lạ bỗng dưng cuộn trào, bên tai văng vẳng tiếng Baekhyun. Là gọi anh. Là Baekhyun đang cần anh...

***~~***~~***~~***~~***

Baekhyun cố nhúch nhích thân thể nặng nề của mình đến cầu thang. Từng chút, từng chút một. Mồ hôi cậu túa ra ướt sũng, sắc mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Cơn đau vẫn cứ hành hạ cậu, từng cơ mặt vẫn cứ co rúm lại.

-Aaa!!

Baekhyun kêu lên. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy bụng và thở dốc. Cậu rên rỉ, rồi kêu thất thanh. Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa có ai mở ra. Baekhyun sợ, cậu rất sợ. Sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Cậu thở hổn hển, không còn chút sức lực. Chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình.

-Bu... Bunie à... Aaaa!!

"Xin con! Đừng mà!! Chanyeol à, cứu lấy con chúng ta!!"

***~~***~~***~~***~~***

[Chuyển ver][ChanBaek] Chào con, tiểu Hyunie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ