Chap 18

926 42 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới đó đã đến tháng sáu. Cái nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống như dội lửa, cũng là lúc EXO rục rịch cho đợt comeback mùa hè, và , cũng là lúc Bunie được 8 tháng...

Nói là chăm sóc tận tình. Nói là bao bọc chở che. Nói là nửa bước không rời. Nhưng dạo gần đây, Chanyeol có chút vô tâm.

22:00...

Baekhyun đi tới đi lui ở trước cửa kí túc xá, ánh mắt lo âu, trống ngực đập thình thịch, tay nắm chặt điện thoại bấm số gọi cho ai đó.

-Mặc áo vào, cậu bị cảm lạnh mất!

Jongdae đi ra từ lúc nào, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu.

Baekhyun ngạc nhiên nhìn lên, giọng khẽ run:

-Chanyeol đi đâu vẫn chưa thấy về!

Jongdae nhìn ánh mắt lo lắng của bạn mình không khỏi xót xa. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Baekhyun, giọng an ủi:

-Có lẽ cậu ấy đang ở phòng tập!

-Không phải! Mình gọi điện nhưng không bắt máy!!- Nét mặt Baekhyun vặn vẹo đủ kiểu như trực khóc. Chân tay cậu cuống cuồng, giọng run run - Anh quản lí gọi cho mình hỏi xem Chanyeol đã về nhà chưa! Phải làm sao bây giờ?!?

-Cậu cứ bình tĩnh! Mình biết là cậu sẽ không vào trong nên mình cũng không ép cậu. Nhưng cậu bình tĩnh lại và ngồi xuống đây nào! Đi đi lại lại không tốt cho sức khoẻ!

Vừa nói Jongdae vừa cẩn trọng đỡ Baekhyun ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Cậu tiếp:

-Cậu đợi ở nhà, mình vào lấy chìa khoá xe đi kiếm quanh đây xem!

Đợi Baekhyun gật đầu, Jongdae vội chạy vào nhà. Vừa lấy được chìa khóa xe ở trên lầu và bước được nửa cầu thang, cậu bỗng nghe phía bên ngoài đột vang lên tiếng thét:

"Anh bị điên sao!!!"

-Gì vậy?-Junmyun đang xem phim ở ghế sofa cũng vội đứng dậy.

Kyungsoo ở trong bếp cũng tò mò chạy ra. Còn Jongdae thì hơi nhíu mày lại rồi chạy thục mạng ra ngoài.

...

Phía ngoài...

Baekhyun lo lắng, ánh mắt mòn mỏi chờ một bóng hình. Cậu cắn chặt môi, nét mặt vô cùng bất an. Chanyeol không phải trẻ con, cậu biết, ra ngoài vào giờ này là bình thường, cậu không phủ định. Nhưng cậu thực sự lo lắng. Cậu không muốn Chanyeol đi đâu mà cậu không hay biết. Ai cũng sẽ có một khoảng trời riêng, có phải cậu quá nhỏ mọn? Phải, cậu nhận là mình có, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Trong lòng cậu luôn cuộn trào cảm giác bất an. Mặc dù là rất tin tưởng, nhưng thực sự cậu sợ một ngày nào đó Chanyeol sẽ rời xa mình.

[Chuyển ver][ChanBaek] Chào con, tiểu Hyunie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ