Chap 14

1.5K 128 6
                                    

Bun_Pices_

___________________________________________________________

Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác không hiểu Khiêm Liễu Liễu cô ta muốn nói gì...? Nhưng rõ ràng là ánh mắt gian xảo và nụ cười nham hiểm thì chắc chắn sẽ không tốt lành gì! Cậu đứng trong toilet vừa rửa áo vừa suy nghĩ chừng 15ph mới chịu ra ngoài. Vừa bước ra cùng lúc đó Xán Liệt cũng bước vào tìm cậu. Chắc là anh đã làm xong công việc rồi.

" Bạch Hiền à...! "

" Ơ....? Xán Liệt...? Anh làm xong việc rồi sao lại ở đây...? "

" Ừm...anh xong rồi nên mới qua đây tìm em nè. Em sao vậy...? "

" Hả...? À..! Khi nãy em....không cẩn thận nên làm đổ cafe lên người thôi...Không sao đâu..." Cậu giấu anh không muốn cho anh biết việc đó. Gỉa bộ cười tươi cho anh quên đi chuyện này. Chuyện con đó từ rồi tính..haiz !

" Lần sau nhớ phải cẩn thận một chút đó! Em mà bị gì....thì anh lo lắm..." Anh ôm eo nói nhỏ vào tai làm hơi nóng phà vào cổ khiến cho cậu vừa đỏ mặt vừa nhột.

" A....Em....biết rồi. Chúng ta....đi ăn thôi "

" Ừ cũng gần trưa rồi. Anh đưa em đi ăn "

--------------------------------------- ĂN TRƯA --------------------------------------

Cả hai ăn trưa xong anh chở cậu về nhà vì cậu nói hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Mở cửa cho Bạch Hiền bước xuống xe mà mặt anh thì hiện rõ vẻ lo lắng cho người vợ của mình. Vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nếu không anh có thể bỏ tất cả mọi thứ để ở bên cậu cả ngày.

" Bảo bối à....em thật sự không sao chứ? ".

" Ưm...em không sao đâu mà. Anh cứ đi làm đi... ".

" Được rồi. Anh sẽ tranh thủ về sớm. Có gì thì gọi cho anh " ' Chụt '.

Anh hôn lên trán cậu một cái, nụ hôn ấm áp thay cho lời tạm biệt. Cậu cười hạnh phúc nhìn anh đáp lại nụ hôn rồi bước vào nhà. Anh cũng yên tâm mà lái xe đến công ty.

" Tiểu Bạch con về rồi. Con ăn trưa để ta dọn...? " Quản gia Từ vừa thấy cậu về liền cúi đầu chào.

" Dạ con ăn với Xán Liệt rồi....con xin phép lên phòng trước...." Cậu trả lời bác quản gia rồi đi thẳng lên phòng.

Bước vào phòng căn phòng quen thuộc đầy mùi hương và những kỉ niệm ân ái của anh và cậu, chiếc giường King êm ái cỡ lớn kế bên cửa sổ gió thổi dư dương làm cho người ta có cảm giác thanh thản mà nằm xuống ngủ thiếp đi. Khuôn mặt đáng yêu như một đứa trẻ khi ngủ, làn da trắng hồng không một chút tì vết thật sự là ' hảo câu dẫn ' làm cho người khác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Bây giờ mới hiểu tại sao mà anh yêu thương cậu như vậy...!

Cứ như vậy mà ngủ say sưa không hay biết, mặt trời thì sắp lặn xuống, những đám may trôi bồng bềnh một cách vô lãng. Đồng hồ điểm 5h chiều rồi, thân ảnh cậu khẽ cựa người, một tay dụi mắt, một tay vươn người uể oải ngáp dài.

' Oáp ' " Đã 5h rồi sao...? Không ngờ mình ngủ lâu vậy....? " Bạch Hiền loạng choạng bước ra khỏi giường đến gần cửa sổ. Đưa tay ra cảm nhận hơi lạnh mà hít không khí cảm giác thật thoải mái và dễ chịu làm sao...!

" Xán Liệt vẫn chưa về....? Vậy ra ngoài đi dạo một chút sẵn mua đồ ăn luôn " Cậu tự nhủ rồi hí hởn chạy vào toilet. Chắc sau một giấc ngủ đã làm cho tinh thần cậu trở nên vui vẻ hơn hẳn.

5ph sau cậu bước ra khỏi toilet, diện trên người một cái quần jean ngắn đến đầu gối, đi đôi với một cái áo thun trắng có chữ ' supreme ' , mặc thêm một cái áo khoác màu xám bên ngoài trông cậu vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Vừa bước xuống cầu thang thì gặp bác quản gia Từ

" Tiểu Bạch....con đi đâu vậy? "

" Con...ra ngoài đi dạo hóng mát một chút "

" Tranh thủ về sớm trời tối lạnh lắm không tốt "

" Dạ con biết rồi. Cám ơn bác "

Trong lúc đó ở đối diện nhà cậu có một chiếc xe hơi màu đen bí ẩn, không khí trong xe im lặng đén lạnh sống lưng. ' Reng ' chợt tiếng điện thoại vang lên

" Alo " Giọng nói rắn rỏi, lạnh lùng của một người đàn ông cất lên.

" Mọi việc thế nào rồi? Ngươi làm xong chưa? " Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đáp lại.

" Nó ra khỏi nhà rồi! Tôi sẽ bắt nó rồi đưa đến địa điểm đã hẹn! Ngươi cũng mau đến đó đi! " Hắn lạnh lùng trả lời mặt không chút biểu cảm vừa nói thì tắt máy không đợi người bên kia trả lời.

Bạch Hiền bước ra khỏi cổng, ung dung vừa đi vừa ca hát vô cùng vui vẻ, vô tư không hay biết. Chiếc xe đen kia cũng di chuyển đi từ khi cậu ra khỏi nhà. Cứ đi như vậy chợt có cảm giác có người theo dõi mình, cậu liền quay lưng lại thì. . . . . . ' Bộp ' . Cậu ngất xỉu và bị người đàn ông khi nãy khiêng vào xe đóng cửa lại. Chiếc xe lao đi mất hút đến khi khồng còn thấy bóng dáng đâu. . . .

_END_

[ ChanBaek ] [ Long Fic ] YÊU ĐẾN CHẾT    [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ