Chap 29

1.4K 106 2
                                    


Không nằm ngoài dự đoán của Phác Xán Liệt, hiện tại mới chính là cuộc chiến thế lực giữa hai nhà Phác - Khiêm và ân oán của hai người họ.

Từ khi anh nhận cuộc điện thoại của Khiêm Từ Chính, anh cũng đã ngầm hiểu mọi chuyện không chỉ đơn giản như bây giờ. Với một người mai danh ẩn tích lâu như hắn hiện tại chịu xuất hiện đối đầu với anh chẳc hẳn đằng sau có thế lực mạnh chống đỡ, chứ không có người nào dám làm loạn lẻn vào công ty để cắp tài liệu trong khi trật tự an ninh...

An ninh sao? Hừm thì ra là vậy.

Đang trong phút suy nghĩ, giọng Thế Huân bên kia kéo anh trở về với hiện tại.

'' Phác Xán Liệt, cậu tính xử người kia như thế nào? ''. Giọng Thế Huân bên kia cuộc gọi ríu rít nói, đợi lâu không thấy ai trả lời tưởng chừng bên đó cúp điện thoại, toan tính cúp luôn ai ngờ bên kia có người hồi âm, làm anh giật bắn cả người, xém thì rớt luôn cả điện thoại.

'' Cứ để hắn sống thoải mái hết ngày mai, còn chuyện xử làm sao, tớ có ý của mình ''.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thế Huân xong, anh đứng trước cửa sổ ngó nhìn cảnh đêm bên ngoài vừa yên tĩnh vừa hảo huyền.

Rồi bất chợt, chiếc điện thoại của anh vang lên, như biết trước sẽ có người gọi điện cho mình anh chẳng có cảm xúc gì chỉ có một chút sự hờ hững đưa tay nhấn nút nghe.

'' Trông coi Biện Bạch Hiền ''.

Vọn vẹn năm chữ, người bên kia đã cúp điện thoại.

Bấy giờ bất tri bất giác cảm xúc lo lắng trong lòng anh dâng lên, anh không hề hoài nghi những gì lời người kia nói. Hắn chưa bao giờ phản bội anh hoặc nói hắn là người rất trung thành là cánh tay đắc lực của anh.

Miên man suy nghĩ, bất chợt một đôi tay mềm mại vòng qua cái eo săn chắc ôm chọn lấy anh, cậu tựa đầu đằng sau lưng anh tham lam hít thở mùi hương của anh rồi nói.

'' Xán Liệt anh đang nghĩ gì thế? ''.

Hơi giật mình, nhưng anh cũng nhanh chóng định hình lại, đưa tay kéo cậu ra đằng trước nhìn vào khuôn mặt đã có chút thịt mà tròn của cậu véo nhẹ nở nụ cười rồi trêu chọc cậu lẩn tránh đi câu hỏi câu đưa ra.

'' Bạch Hiền, em béo lên rồi ''.

'' Hả, béo sao? ... anh không thích ''.

Cậu đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình xác định có chút béo, rồi giương đôi mắt ủy khuất chất vấn hỏi anh

'' Hử.. làm sao lại không thích, béo mập ôm ngủ rất ấm không sợ chết cóng ''. Giọng anh trêu cậu nhìn dáng vẻ tức giận đến phình hai má của cậu đỏ lên làm anh nở nụ cười tươi.

'' Hừm ''. Cậu hơi lườm anh, đưa tay véo nhẹ vào bên hông anh rồi môi cũng bất giác nở nụ cười.

Trong phòng phút chốc an tĩnh, chỉ còn lại hai hơi thở cùng nhịp đập đang ôm ấp che chở cho nhau, đứng nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Dường như người con trai đằng sau nói gì đó, chỉ thấy người cậu trai ở trước khuôn mặt bỗng trở nên đỏ hơn rồi cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc không biết kéo dài đến bao lâu !..

Sự hy sinh tin tưởng có bảo toàn.

End.


[ ChanBaek ] [ Long Fic ] YÊU ĐẾN CHẾT    [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ