Chap 17

1.4K 130 11
                                    


Bun_Pices_ @BchsBacons

Hạo Nhiên đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Thế Huân liền lập tức quay trở lại nhà Xán Liệt. . .

' Cạch '

Tiếng cửa phòng phát lên có người con trai bước đến có thể thấy trên gương mặt còn đang  thở dốc, là Hạo Nhiên

" Cậu ấy sao vậy? "

" Bạch Hiền...tự nhốt mình trong nhà tắm rồi...cậu mau làm gì đi!! "

Bây giờ có thể thấy được sức mãnh liệt của anh đang vô cùng giận dữ hiện rõ vẻ lo lắng, anh thực sự đang rất lo lắng cho cậu. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, chặt đến mức thấy cả gân xanh.

" Xán Liệt cậu bình tĩnh đi. Đã có Hạo Nhiên đây rồi "

Thế Huân động viên bạn mình, vì anh biết một khi nó mà mất bình tĩnh hay nổi giận lên thì lại có chuyện không hay xảy ra.

" Bạch Hiền à! Tôi là Hạo Nhiên, là bác sĩ của cô đây..."

Hạo Nhiên dịu dàng nói nhỏ nhẹ vọng vào bên trong nhà tắm vì anh sợ sẽ làm cậu thêm hốt hoảng. Không thấy tiếng trả lời anh lại tiếp tục kêu.

" Cậu mau ra đây đi...mọi chuyện không sao nữa rồi...Xán Liệt đã đi rồi.."

Anh giả bộ nói dối cậu vì anh biết cậu bị ám ảnh cái nỗi sợ đó mà mới trở nên như vậy, cậu không muốn Xán Liệt đụng vào mình. Đúng như rằng chừng 5ph sau cánh cửa toilet từ từ hé mở, Người con trai nhỏ nhắn, khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt bị trầy sưng vài chỗ, loạng choạng bước ra.

" Bảo bối à...."

Anh chạy lại ôm cậu vào lòng, mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm lại, giọng nói dịu dành gọi tên cậu.

" Xán...Liệt... "

" Bạch Hiền! Hiền à! Em sao vậy?! Hiền!...". Cậu ngất xíu trong lòng anh làm vẻ mặt biến sắc hốt hoảng,

" Mau để cậu ấy nằm xuống giường đi! ". Anh bế cậu xuống giường để Hạo Nhiên khám cho cậu

" Cậu ấy đã ổn rồi. Do bị kích động quá cộng với dầm nước lâu quá nên sốt cao xíu thôi. Tớ đã cho ống thuốc hạ sốt rồi. Chỉ cần cậu chăm sóc cho Bạch Hiền và cho cậu ấy uống thuốc điều đặn sẽ khỏe lại thôi..."

" Hạo Nhiên cám mơn cậu "

" Ừm không có gì đâu. Khi nào cần cứ gọi. Mình về đây...À mà nhớ là đừng cho cậu ấy đi lại nhiều...không tốt cho vết thương..."

" Tớ cũng về đây..."

" Tớ sẽ nghỉ vài ngày...mọi việc ở công ty nhờ cậu lo vậy. Còn về những kẻ kia giao cậu xử lý, KHÔNG CHO NÓ CƠ HỘI SỐNG! Sẵn cậu điều tra thích thì đuổi việc cô ta luôn cũng được..."

" Tớ...tớ biết rồi...ực "

Thế Huân nhìn mặt anh bây giờ thật đáng sợ, sát khí lạnh toát sống lưng, chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng muốn giết người. Anh nuốt nước miếng ừng ực rồi đóng cửa lại.

Anh nhìn cậu, lòng anh thực sự rất đau khi thấy cậu như vậy, thân ảnh một người con trai nhỏ nhắn nhưng bị hành hạ đến thương tích đầy mình, sắc mặt nhợt nhạt lúc nào cũng bị ám ảnh về nỗi sợ đó. Anh muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ, cưng chiều cậu, cậu thật không đáng phải chịu như vậy. Ánh mắt anh trở nên tức giận mang theo tia lửa anh tự nhủ sẽ cho kẻ hại cậu ra như thế này chết không toàn thây. Xán Liệt kéo chăn lên đắp cho cậu ngủ rồi anh đi xuống nhà. Nghĩ cậu từ tối qua đến nay chưa hề ăn gì, anh liền vào bếp mà vì cậu nấu cháo lần đầu tiên kể từ khi anh học.

Đối với anh việc chăm sóc cho người mình yêu thương thì không còn gì bằng hơn..



Như mọi người thường hay nói ' Sau cơn mưa, trời sẽ sáng ' .

Nhưng không, tại căn biệt thự của Khiêm gia, bầu không khí âm u đến lạ.

Người đàn ông ngồi trên ghế sôpha tay cầm điếu thuốc, chân gác ngang bàn, như không xem ai ra gì vẻ mặt nghênh ngang ngông cuồng nhưng lại có chút hả hê như đang xem một viễn kịch.

Trong khi đó, người nằm dưới sàn, máu me bê bết trên khuôn mặt, hơi thở gần như đứt cạn. Giọng khàn đặc nhưng vẫn còn nghe thấy rõ khi trong không gian yên tĩnh như bây giờ.

'' Tô...i..t...ô...tôi.... tha..tha..cho...tôi...tôi ''.

'' Thuộc hạ của tao, chưa bao giờ thất bại mà còn mạng đến bây giờ ''. Hắn Khiêm Từ Chính, bây giờ gương mặt còn lạnh hơn, tức giận đến điếu thuốc trên tay bị bóp rời mà không hề đau.

'' Th..a.tha...tôi '' '' Làm ...làm ơn..'' thuộc hạ người chung thành luôn cận sát bên hắn..

'' Tha, haha..hừm..cho dù có là người chung thành đi theo ta, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có CHẾT. ''

' ĐOÀNG ĐOÀNG ' hắn vừa dứt lời thì hai tiếng súng vang lên, vừa dứt khoát vừa trúng tâm.

'' Đi, tiêu diệt hết những chứng cứ và điều người giỏi nhất lẻn vào công ty của Phác Xán Liệt.. Ta muốn chúng nó từ từ , từ từ tận hưởng '' . y nghiêm, khiến những bọn thuộc hạ không một ai dám không vâng lời, chỉ biết một khi không làm hoàn thành nhiệm vụ là ' Chết '.




End.

Vẫn còn ốm nhưng vì mọi người tớ đã cố gắng ra chap sớm nhất.

Mọi người đọc ủng hộ tớ nha..

Cám ơn những bạn ủng hộ truyện và những bạn đã qtâm mình

Muộn r m.n đọc xong ngủ ngon

[ ChanBaek ] [ Long Fic ] YÊU ĐẾN CHẾT    [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ