Chap 26

1.1K 98 5
                                    

Sáng hôm sau.

Tại công ty Phác Thị, không gian yên tĩnh bầu không khí trầm trọng hơi thở rụt rè, sợ hãi. Mọi người không khỏi cảm thấy căn phòng bây giờ khó hít thở như thế nào?.

'' Các người đưa cho tôi xem cái thứ gì đây?...Hửm ''. Giọng anh khẽ quát, câu cuối lên cao cho thấy anh tức giận làm sao? nhất thời mọi người trong phòng họp không khỏi giật nảy người, ai nấy đều toát cả mồ hôi hột đến nỗi đưa tay lên lau cũng không dám.

Anh ngồi trên chiếc ghế xoay của Chủ tịch, tầm quan sát có thể nhìn thấu mọi hành động của những người bên dưới, vì sợ anh mà mặt hết trắng rồi lại xanh.

'' Tôi hỏi lần nữa, bản báo cáo này ai làm ? ''. Chỉ một câu hỏi nhưng cũng đủ để biết được người không may mắn kia hậu quả như thế nào?, mọi người ai nấy cũng cầu nguyện cho người kém may mắn đấy.

'' Thư...a thưa...tô...i..tôi ''.

Người vừa lên tiếng là tổ trưởng tổ thiết kế dự án, giọng nói ả sợ hãi mang chút run rẩy, gương mặt trắng xanh méo mó một cục, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, không dám nhìn chỉ biết cúi sát đầu xuống nhìn chăm chăm đôi chân mang guốc cao màu đỏ tươi kia.

'' Đuổi việc ''chỉ một câu nói của anh, ai ai cũng phải hít một hơi thật sâu, kèm chế đi trái tim họ đang đập thật nhanh kia, rồi theo đó giảm bớt chút sợ hãi, dần dần thả lỏng toàn thân.

Nhưng.. chưa được bao lâu, thì...

'' Những người có liên quan đều, bị ĐUỔI VIỆC ''. Anh nói xong không nhìn lấy những gương mặt đang méo mó, trắng bạch kia một lần nào nữa mà đi thẳng ra ngoài, bỏ lại lời nói kêu la kia.

Trở về phòng

̀
Không nói hai lời, chỉ một cuộc điện thoại lập tức Thế Huân chỉ mất ba phút có mặt tại phòng.

Thế Huân thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi dễ dãi chảy dài từ trên trán xuống chiếc cằm hơi nhọn kia, giọng nói phát ra tiếng chán nản cùng uất ức

'' Này, sao cậu cứ làm cái chuyện quái gì không vậy? '' .

Anh khổ cực lắm đấy chứ, có ai hiểu cho anh đây. Haiz hôm nay anh sắp...sắp 'ăn' Lộc Hàm đáng yêu của anh á, tự dưng cuộc điện thoại không đầu không đuôi của hắn ( Phác Xán Liệt ) làm cảm giác hưng phấn tụt xuống tới âm độ, tức giận hắn phát cáu a.

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt đang thở hồng hộc kia của Thế Huân, không nói gì, gương mặt càng thêm lạnh, đôi mày đẹp càng thêm nhíu chặt lại.

'' Thôi thôi, cho tớ xin đi. Đừng có nhìn tớ bằng khuôn mặt như nhìn thấy điều gì khiến cậu ghét có được không? ''.

Không hiểu hôm nay hắn ( Thế Huân ) ăn phải cái gì, cách nói chuyện không nhây nhớt, day dưa lơ tơ mơ như mọi khi, có vẻ lá gan lớn hơn, nhưng cũng có vẻ quá quen khi nhìn thấy Phác Xán Liệt như thế này?.

'' Điều tra những người trong công ty, có người nội gián,tớ cho cậu ít nhất một ngày, ngay trong nội ngày mai, nếu không có đưa ra được những ai và thông tin những người đó thì...cậu biết làm gì rồi !. Anh mở miệng, giọng dứt khoát vào thẳng vấn đề, giọng anh càng nói càng trầm, nghe ra thấy việc này quan trọng như thế nào?.

Đối với vấn đề công ty hiện giờ, nếu trong trường hợp kinh doanh có nội gián. Ít nhất những hồ sơ quan trọng cất dữ trong phòng của Phác Xán Liệt không bị tổn hại, nhưng ngược lại ý tưởng cùng những dự án sắp đưa ra thị trường sẽ bị tổn hại một cách nghiêm trọng, chưa hẳn nói đến chi phiếu công ty giảm dần, còn đặc biệt quan trọng hơn các cổ đông công ty sẽ loạn lên, đến lúc đó...haiz hậu quả không thể lường trước được.

Quả thật đau cả cái đầu.

'' Công ty cậu cũng có nội gián sao? Dạo gần đây cậu cũng đang tình tình bên vợ chứ gì, nhìn mặt kia là không được trở về sớm bên vợ nên vậy thôi, ai mà không biết ...sao số mình khổ vậy á ...thiên a sao ông không có mắt vậy ông, hay mắt ông mọc ngược rồi ''. Hắn vừa đứng vừa nói làu bàu, nhỏ giọng chửi, hết chửi rồi lại than số phận, cũng không để ý đến gương mặt Phác Xán Liệt đen hết cả mặt kia, trên đầu còn đang bốc khói sắp sửa bọc phát ra.

'' Hừm! Cậu có muốn đi Châu Phi ngay giờ không...hả? ''. Giọng nói vừa trầm, sát khí dày đặc xoay quanh quẩn bên khiến Thế Huân rùng mình sợ hãi, đằng sau lưng mồ hôi ướt cả áo, hắn thật đã quên tai Phác Xán Liệt còn thính nghe hơn động vật nữa cơ mà, nhất thời sợ khóc không ra nước mắt.

Chậc chậc vậy mà vừa rồi còn hùng hổ giọng nói nghiêm trọng, chất vấn Phác Xán Liệt lắm giờ thì sao đây, haiz số phận cả á.

'' Đư...được .. giờ tớ đi, haha đi ngay đây ''.

Dứt lời xoay người không phải đi nữa mà là chạy như bay ra khỏi phòng.

Trong phòng hiện giờ yên tĩnh đến đáng sợ, Phác Xán Liệt đứng trước cửa sổ ngó nhìn bên ngoài không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì chỉ biết anh cầm điện thoại gửi cho ai đó một tin nhắn rồi đút điện thoại vào túi, trên khuôn mặt nghiêm trang bây giờ ...miệng thì đã nở nụ cười mỉa mai, hứng thú.

[ ChanBaek ] [ Long Fic ] YÊU ĐẾN CHẾT    [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ