Chap 27

1K 107 1
                                    


Khỏi phải nói tình trạng công ty bây giờ nghiêm trọng như thế nào?

Bản thiết kế bị lộ, trong cuộc họp hôm nay bầu không khí trầm trọng hơi thở rụt rè không một ai dám ho he gì.

Nghe mọi người trong công ty nói có nội gián hiện giờ không biết là ai, chỉ sợ biết rồi người đó ngay cả nhìn thấy mặt trời có được nữa hay không thôi.

'' Tôi cho mọi người một cơ hội, là ai tự nhận đừng để đến lúc tra ra được thì.. ''.

Anh mở miệng vàng nói cho những con người, cổ đông trong công ty kia nghe, giọng thì khỏi nói lạnh thấu xương, hơi thở cũng không kém phần nguy hiểm, ánh mắt anh lướt qua ai thì người đó chỉ cảm thấy một trận gió như bão cuốn cả hồn họ đi vậy. Chỉ biết ngồi đó như một khúc tượng gỗ được khắc hoàn hảo không nhúc nhích.

Phòng họp im thim thíp, chỉ toàn lại những hơi thở yếu yếu, một cử động cũng có.

' Cạch ' một tiếng động của cái cửa vang lên, xoá đi không gian âm u kia, cũng kèm với một giọng nói ngọt ngào, thanh khiết m, trong trẻo nói

'' Xán Liệt, có ai không á...'' .

Cậu tưởng chỉ có mỗi Xán Liệt không ngờ lại đông như vậy, mà hình như mọi người nhìn cậu sao cái ánh mắt nó kì thế kia, như gặp được vàng vậy, hơi lúng túng cậu nhìn họ nở nụ cười ngượng rồi bước đến Phác Xán Liệt kia.

Nhìn kìa, vừa rồi không phải chủ tịch mặt còn nghiêm trọng lắm hay sao, ánh mắt như muốn giết người vậy mà chỉ khi người con trai kia tới là dịu dàng, a còn nở nụ cười nữa cơ, chậc chậc đúng là cậu kia là phao cứu vớt của họ rồi.

Vừa rồi không phải nghe thấy tiếng cậu vang lên anh tưởng rằng mình sẽ..

Haiz, nhìn cậu xem dám ăn mặc như thế ra đường, quần áo sao ít thế kia, nhất thời hai hàng lông mày của anh nhăn lại, nhìn cậu bước đến bên anh, đưa tay qua kéo cậu ngồi trên đùi anh trong khi mọi người đang mở to mắt mà ngạc nhiên, mặc kệ anh không quan tâm chỉ ném cho họ một câu mà cũng không thèm nhìn nói

'' Tốt nhất tôi cho mọi người một ngày, ngày mai đừng để tôi biết được, hậu quả tự biết, giờ... TAN HỌP '' giọng cuối anh nhấn mạnh như muốn đuổi họ đi càng nhanh càng tốt, anh không muốn những con ruồi bọ kia dòm ngó đến vợ anh, vợ anh chỉ đế anh ngắm anh nhìn, nói anh bá đạo anh lại càng thích. Bởi vì anh là vậy

'' Mặc quần áo ít ''. Chờ cho mọi người đi hết anh mở miệng giọng có chút tức, nhưng lại không dấu nổi sự quan tâm nghe ra là biết ngay.

̉
'' Hả...à, cái đó mặc nhiều nóng mà ''. Cậu nũng nịu lên tiếng, làm mặt đáng thương, để cho anh khỏi phạt

'' Hửm.. Em phải biết lo cho cục cưng của chúng mình, nhìn em xem bụng đã to lên như vầy lại còn đi lung tung nữa''. Tuy mở miệng nói như thế nhưng ai biết được cả ngày nay anh mong chờ cậu đến thế nào?.

Hừ.

Nhìn bụng to lên thấy rõ, cậu đưa tay chạm lên xoa xoa rồi cười dịu dàng. Tự dưng một suy nghĩ trong đầu hiện lên liếc nhìn anh cậu giả ho hai tiếng rồi nói

'' Xán Liệt, nếu như em nói, chỉ là nếu thôi nha. Ừ nếu mà hả sau này khi em sinh xong, dáng vẻ không như trước... Ừm anh có còn thương em hay không? ''. Cậu hỏi rồi trưng ra bộ mặt đau buồn, mắt long lanh nước nhìn anh

Anh cười thành tiếng, dáng vẻ này của cậu đáng yêu làm sao.

Ôm cậu vào lòng, xoa xoa lên lưng cậu, biết cậu có thai người lại nhạy cảm nhưng anh cũng khổ chứ bộ chỉ được nhìn, sờ chứ có ăn được đâu. Haiz, thật khổ.

'' Dù em có thành dáng vẻ như thế nào thì lòng anh chỉ có em thôi biết không?. Không được nghĩ lung tung nữa ''.

'' Hì hì Xán Liệt anh thật tốt ''.

Hai người nhìn nhau cười tươi, bất giác cậu đưa tay vòng qua cổ anh, cho anh một nụ hôn hạnh phúc.

Bất ngờ với sự chủ động của cậu anh thoáng ngây người, rồi như nhận ra hương vị ngọt ngào kia mà hào hứng đáp lại cậu.

Qua lúc lâu, dường như đển khi cậu ngần như cạn hơi anh mới buông cậu ra.

Hơi thở hai người có chút rối loạn anh nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt đầy dục vọng như muốn nuốt sâu cậu vào trong, tay anh cũng không an phận mà sờ mó lung tung trên người cậu, khiến cậu rùng mình.

'' Bạch Hiền bây giờ anh rất muốn em.. Anh sẽ nhẹ nhàng ''.

Từ từ quan sát cậu, cho đến khi nhìn cậu ngại ngùng mà gật đầu anh không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng bế cậu ra ngoài, hướng nhanh đến phòng mình trong khi mọi người dòm ngó.

Đến phòng, đạp cửa tiến vào nhưng cũng không quên đóng cửa khóa lại.

Xong tất cả anh đặt cậu ngay trên bàn làm việc, gạt hết mọi thứ sang một bên hiện giờ anh chỉ có cậu.

Hai người hôn nhau say đắm, hôn đến nỗi quần áo trên người cũng cởi ra luôn, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng rên dịu dàng, ngợi cảm cùng tiếng ngầm nhẹ của anh.

Một cảnh xuân xanh ai nghe cũng phải đỏ mặt.
̉

[ ChanBaek ] [ Long Fic ] YÊU ĐẾN CHẾT    [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ