Chương 3 : Tách biệt

37 2 3
                                    

..Về nhà.

- Xin chào cô chủ .

- Chào cô Ella.

Ella là cô người hầu thân nhất với tôi. Cô ấy luôn thấy tôi đáng thương nên lúc nào cũng cố gắng làm tôi vui ,vậy mà...tôi chỉ đáp lại cô ấy bằng những hành động lạnh nhạt.

Tôi nhìn ngang qua phòng ăn , lại ăn tối một mình *cười nhạt* việc quen thuộc mà.

*cốc cốc*
- Ai vậy?
- Cô Vương Hy đến chơi ạ!
- Bảo cô ấy lên đây luôn đi - tôi mệt mỏi trả lời
*két*
- Mình có tin về mẹ cậu rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường.
- Bây giờ bà ấy đang ở đâu?
Hy e ngại nhìn tôi :
- Thật ra hiện nay...bà ấy đang là tội phạm bị truy nã cấp S ở chỗ mình.
Tôi im lặng.
Hy nhìn tôi rồi thở dài:
- Chắc cậu biết tội của bà ấy nghiêm trọng như thế nào mà.
- Ừ.
Hy ôm tôi :
- Yêu con người là điều cấm kị đối với chúng ta.
- Tại sao bà ấy lại yêu con người chứ ? Để rồi bản thân thì bị truy nã còn mình thì..
Hy ôm tôi chặt hơn nữa:
- Đừng lo ,chỉ cần không ai biết thân phận thật sự của cậu thì cậu vẫn an toàn trong thế giới của con người.
- ...Để rồi bị tách biệt và bị xem là đồ vô hại trong thế giới của đồng loại mình sao?
- Cậu sẽ được công nhận mà. Chờ thêm một thời gian nữa thôi.
- Tại sao 10 năm trước cậu lại cứu tớ?
Hy buông tôi ra , rồi lảng tránh ánh mắt của tôi.
Tôi không bao giờ biết được lý do Hy cứu tôi hôm đó. Còn Hy thì lúc nào cũng trở nên lo sợ khi nhắc đến chuyện đó.
...Nửa đêm
- Dậy đi Băng Băng! Dậy đi !
Tôi mơ màng:
- Chuyện gì vậy?
- Răng của cậu dài ra rồi kìa.
Lại tới nữa sao đêm định mệnh
Chúng tôi thay đồ rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Đi về hướng mặt trăng lên.
- Sao mình phải làm việc này chứ?
- Nếu cậu không uống máu vào đêm rằm hàng tháng thì sẽ dần dần biến thành con người đó , quên rồi sao ?
- ...Chỉ vì mình là con lai thôi sao?
- Nếu cậu thành con người sẽ không bao giờ gặp được bà ấy nữa đâu.
- Ừ,mình biết rồi.
00: 30
Bệnh viện A
Phòng chứa máu
- Của cậu nè nhóm máu AB đó
Hy đưa tôi hai ống thủy tinh chứ đầy máu.
- Làm sao cậu biết được đây là nhóm máu AB.
- Mình là ma cà rồng thuần chủng mà.
- Ừm..
Hai chúng tôi đang đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng động.
Tôi kéo Hy vào góc khuất
- Cậu không thể làm bác sĩ với chứng bệnh đó được.
- Cho tôi thêm 1 cơ hội được không?
Ông bác sĩ trung niên đó im lặng một lát rồi nói:
- 1 năm nữa tôi sẽ cho cậu thử thêm một lần nữa.
Ông ấy nói rồi bước đi.
*phạch phạch*
- Ai ở đó? Bệnh viện này không cho đem theo thú nuôi mà
Hy nhìn tôi với vẻ hối tội:
- Do con dơi có tin gấp cần báo.
Tôi thở dài rồi bước ra.
- Là tôi.
Mặc Hàn nhìn tôi một lượt rồi tên tiếng rất lạnh lùng:
- Cô có sở thích nghe lén người khác à?
- Tôi không cố ý.
Hàn bước lại gần tôi rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi :
- Cô khát máu đến nỗi phải chạy đến bệnh viện ăn trộm à.
Tôi im lặng đúng là ăn trộm thật.
Tôi nhíu mày:
- Sao cậu biết tôi khát máu?

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ