Chương 7: Cô từng gặp tôi chưa?

13 1 0
                                    

Tôi dùng bình khử mùi xịt toàn phòng. Mùi chanh dễ chịu tràn vào khoan mũi tôi. Đỡ hơn rồi, cứ thế tôi nằm ra giường rồi ngủ.
Một giấc mơ kì lạ xuất hiện. Trong mơ có một chàng trai mỉm cười với tôi, một nụ cười ấm áp. Chàng trai ấy hướng về phía tôi dù cơ thể tôi đang dính đầy máu, răng nanh mọc dài, cả mái tóc cũng hóa trắng*.
- Không...
*Màu trắng là màu tóc của ma cà rồng thuần chủng. Màu đỏ thuộc về MCR lai.
Tôi la lên rồi thức dậy, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Tôi sợ vấy bẩn những thứ ấm áp...như nụ cười đó hay chàng trai ấy. Tôi bật dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh chảy khắp người giúp bản thân tỉnh táo hơn. Tôi nhìn chằm chằm cơ thể mình trong gương lớn. Một cơ thể đầy đặn, khuôn mặt tinh tế, làm da trắng như tuyết, trắng đến nỗi...mang một vẻ nhợt nhạt. Tôi biết mẹ chắc chắn là một người rất xinh đẹp bởi lúc nhỏ khi ba còn tưởng mẹ sẽ trở về thì luôn yêu thương và bảo tôi giống mẹ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc...nhưng rồi hạnh phúc cũng trôi tụt mất khi mẹ mãi chẳng trở về. Mái tóc đen dài tới eo là thứ tôi "bám víu" tin rằng mình là con người.
Choàng khăn tắm ra ngoài, ban công còn chưa đóng cửa, một cơn gió bật chợt ùa vào khiến tôi rùng mình. Bước tới gần ban công thì một bóng đen chợt vọt vào. Đụng trúng tôi, đôi mắt tôi mở to nhìn chàng trai nằm trên mình. Tóc trắng...là ma cà rồng.
- Ư..m.
Đang định nói thì bị người kia bịt miệng, mùi máu trên tay xộc vào khoan mùi. Rất nhanh có vài cái bóng đen nhảy qua ban công. Dường như hết sức, hắn nằm luôn trên người tôi. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh trước khi tôi đạp hắn xuống ban công. Kéo hắn ra khỏi người, lấy hộp y tế xử lý vết thương trên cánh tay hắn. Hắn trở lại bình thường rồi thì phải? Mái tóc đen mượt, màu da khá trắng. Ngũ quan sáng sủa..môi mím chặt. Hình như đang rất đau thì phải. Thế là...tôi bèn chọt chọt má hắn. Làm hết các trò trên khuôn mặt tội nghiệp kia. Ai bảo dám ngã lên bà đây chứ. Đang lấy tay ấn ấn trán hắn thì đột nhiên bị túm lấy. Lực lớn đến nỗi cánh tay như muốn gãy ra vậy.
- Phá đủ chưa?
Hắn mở mắt con ngươi màu trà tĩnh lặng nhìn tôi.
- Đẹp thật..
Tôi thì thầm. Lần đầu thấy màu mắt như vậy. Hắn tăng lực ở tay lên.
- Trả lời.
Giọng trầm, lạnh lùng như băng.
Tôi gắng rút cánh tay lại. Vừa xoa tay vừa mắng không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Đủ rồi.
Mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng mồ hôi sau lưng đã ướt cả áo.
Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi bất chợt thả ra khiến cơ thể tôi bật ngửa về sau. Nhắm mắt chuẩn bị té thì đột nhiên cơ thể va vào cái gì đó cứng rắn. Mở mắt ra thì thấy hắn đã ngồi dậy dùng tay không bị thương kéo tôi vào lồng ngực. Mùi hương thanh mát thoang thoãng.
- Tuổi thân?
Hả..là sao. Suy nghĩ một hồi mới hiểu hắn mắng mình nhoi như khỉ...
Đẩy hắn ra, đứng thẳng dậy.
- Nói cho anh biết, chính tôi đã cứu anh đấy, sao một tiếng cảm ơn cũng không có mà còn mắng tôi?
Toàn bộ sự bình tĩnh, lạnh nhạt thường ngày của tôi chẳng biết vứt chỗ nào khi đứng trước tên này.
- À...cảm ơn.
Hắn nói rất nhẹ nhàng như người dùng qua đường.
Sắc mặt tôi đỏ cả lên, hơi thở cũng bất ổn. Sao lại có tên vô ơn như vậy. Cảm ơn cũng không có một chút thành ý. Định mắng hắn thì thấy đôi mắt màu trà đang nhìn chăm chú bức ảnh đặt đầu giường của tôi. Hắn đứng thẳng dậy, cao hơn tôi cả một cái đầu bước đi có phần gấp gáp tới chỗ bức ảnh. Đó là bức ảnh duy nhất của mẹ và tôi. Không được để hắn chạm vào là suy nghĩ đầu tiên lóe lên đầu tôi. Dùng hết sức chạy nhanh tới đầu giường. Nhưng ông trời chẳng bao giờ thuận ý mình. Hắn đã nhanh tay cầm lấy bức ảnh hướng về phía đèn để xem rõ hơn. Tôi định cướp lại thì tay còn lại đã đặt lên đầu tôi xoa xoa...như thú cưng.
- Ngoan, để tôi xem.
...Sỉ nhục. Đây chắc chắn là lần tôi bị sỉ nhục nặng nề nhất từ trước tới nay. Dùng tay gạt phắc tay hắn trên đầu mình. Hắn cũng chẳng để ý lắm chỉ thu tay lại rồi hỏi tôi.
- Người phụ nữ trong ảnh là gì của cô?
Tôi mím chặt môi. Vương Hy đã bảo mẹ là tội phạm cấp S nên gặp ma cà rồng không được tùy tiện nói ra bà.
Không ngờ hắn nấm chặt lấy cằm tôi.
- Nói.
Hàn khí tràn ra từ người hắn.
- Là vú nuôi của tôi.
Tay hắn tăng thêm lực, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm vào tôi để xác định xem tôi có nói dối hay không.
Hắn nhếch môi.
- Cô không muốn khuôn mặt này bị phá hủy đâu nhỉ?
Hắn biết mình nói dối rồi...Cằm truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn sẽ làm thật. Khuôn mặt này là thứ duy nhất giống mẹ. Tôi muốn giữ lấy nó. Hắn không nhận ra tôi  giống mẹ bởi mẹ ra ngoài hay ngay cả chụp hình luôn mang một khăn voan che mặt.
- Là...
Mắt tôi lướt qua một tia sợ hãi. Nhưng hình như hắn thấy được liền nói .
- Tôi cần gặp người trong ảnh.
- Người đó không có ở đây.
Tôi liền trả lời . Hắn im lặng rồi vén tóc tôi lên nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Tôi cố gắng cúi xuống nhưng cằm bị hắn giữ ép buộc phải nhìn thẳng vào hắn.
- Cô từng gặp tôi chưa?

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ