Chương 4: Giải thích

51 3 5
                                    

Hy từ trong chỗ trốn chạy ra đứng chắn trước mặt tôi:
- Cậu là đứa trẻ đã trốn thoát lúc đó.
Mặc Hàn cười lớn:
- Trốn thoát sao? Hay là cô cho tôi chạy hả ?
Hy cúi đầu im lặng.
Tôi nắm chặt tay lại:
- Vậy đây là lý do cậu lảng tránh khi nhắc về lý do cứu tớ sao
Hy quay lại nhìn tôi:
- Thật ra lúc đó mình đang rất đói thì vô tình gặp được tên này. Lúc đó mình nổi hứng muốn chơi đùa một chút không ngờ...
- Không ngờ tôi chạy và gặp phải cảnh tượng đó chứ gì? - Hàn lên tiếng nói tiếp cho Hy.
- Vì nghĩ mình là ma cà rồng thuần chủng nên cho cậu ta chạy thoát và cứu mình khỏi chỗ đó trong khi mình đã giết người?
- Mình...
Tôi cười nhạt, thì ra cô ấy cứu tôi chỉ vì nghĩ tôi là ma cà rồng thuần chủng, sẽ có thể bảo vệ cô ấy trước con người.
- Tôi luôn thắc mắc một điều.
Tôi nhìn Hàn :
- Nói đi.
- Theo tôi tra từ điển thì ma cà rồng chỉ hút máu chứ không giết người mà tại sao lúc đó cô lại dùng thứ đó giết họ mà không hút máu.
- Vì...họ gọi tôi là đồ không có mẹ.
Hy kéo tay tôi chạy.
- Chuyện gì vậy ?
- Cậu bắt đầu thành ma cà rồng rồi kìa.
Đúng là răng tôi tiếp tục dài ra rồi , tóc cũng chuyển sang màu đỏ.
Tôi vừa chạy vừa lấy máu trong hai ống thủy tinh lúc nãy uống hết vào người.
- Mình uống máu rồi sao vẫn phải chạy?
Hy nhìn tôi chán nản:
- Vậy chẳng lẽ để cậu ta đuổi kịp mình à- Hy vừa nói vừa dùng mắt ám thị cho tôi nhìn ra sau lưng.
Sao tên Hàn Mặc này lại bám theo chúng tôi chứ? Hay hắn còn điều muốn hỏi.
Nhưng chúng tôi có tốc độ nhanh hơn con người nên mấy chốc đã bỏ xa Hàn.
02:00
- Cậu biến lại bình thường rồi.
- Tại sao vào đêm này không uống máu thì lại bị biến thành ma cà rồng mà hôm sau lại trở thành con người mãi mãi?
Hy mệt mỏi leo lên giường của tôi
- Hỏi trưởng lão ấy.
- Ừm.
Chúng tôi ôm nhau ngủ như chưa từng có chuyện Hy nói ra sự thật ấy. Đơn giản vì tôi sợ mất đi người bạn duy nhất này.

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ