Chương 10: Trò chơi trong buổi khiêu vũ.

7 0 0
                                    

"Tinh Tinh"
Chuông đồng hồ điểm 7 giờ.
Hy kéo tôi lên lầu hai, vào một căn phòng khá rộng ở cuối dãy.
- Băng Băng. Đây là lễ phục của cậu nà.
Hy lấy ra một chiếc váy trắng khoét lưng. Ở trước có phần ren che từ cổ tới ngực, ren kéo dài tới mắt cá tay.
- Cậu bảo mình mặc cái này sao?
Tôi hơi thị các trang phục hở hang, do cứ cảm thấy ngại.
Hy gật đầu lia lịa.
- Tất nhiên rồi. Mặt nạ của cậu.
Hy đưa tôi một cái mặt nạ màu đen có lông vũ trắng ở bên phải.
- Còn cậu?
Tôi nhìn Hy, cậu ấy chuẩn bị hết cho tôi vậy còn cậu ấy thì sao?
- Cậu không thấy trong phòng này có hai ô thay đồ sao? Cậu thay một bên, mình một bên.
Tôi cầm trang phục trên tay mà cổ tay cứ không kìm được mà run lên. Không lẽ phải mặc thật sao?
- Hay tớ không mặc nữa?
- Cậu thử mặc đồng phục dự lễ khiêu vũ xem.
Hy đe dọa tôi. Mặc đồng phục thì kì quá. Thôi thì đành chịu vậy. Tôi cầm đồ đi thay. Ngắm mình trong gương, làn da trắng nõn ẩn hiện sau làn ren. Mái tóc đen dài che đi chiếc lưng trắng không tì vết. Vậy thì chắc không hở lắm đâu.  Đeo mặt nạ lên, bước ranh khỏi ô thay đồ. Hy trong bộ dạ phục màu tím hai dây, lộ ra vòng ngực tròn đầy đặn. Chiếc váy kiểu đuôi cá khiến đôi chân cậu ấy càng thêm mảnh dẻ. Lộ ra vẻ mong manh. Hy mang mặt nạ màu hồng cánh sen, hai bên mép tai được điểm vài chiếc vỏ sò nho nhỏ để hòa hợp với dạ phục. Hy thấy tôi ra liền chạy đến ôm tay tôi, cười khì khì.
- Cậu đẹp thật đấy.
Hai chúng tôi cùng nói rồi nhìn nhau bật cười.
- Đi thôi,không thì trễ mất.
Vũ hội diễn ra ở tầng trệt, rất rộng rãi, chúng tôi đi qua dày hành lang rồi men theo cầu thang xoắn ốc là tới.
Đập vào mắt tôi là khung cảnh vô cùng diễm lệ . Hoa tươi được trang trí khắp nơi, là hoa hồng đen của thổ nhĩ kì vẫn còn đọng nước chứng tỏ mới được vận chuyển đến. Dưới ánh đèn mờ ảo chúng càng thêm huyền bí. Cửa sổ được chạm khắc tinh xảo đón ánh trăng. Tôi nhìn quanh ai cũng dạ phục rực rỡ. Haizz, may mờ nghe Hy chứ mặc đồng phục vào thì chỉ có đường đào hố mà trốn thôi. Mọi người đều mang mặc nạ nên rất thoải mái trò chuyện với nhau. Hy vừa kéo tôi đi vừa nói.
- Phải tìm được bạch mã hoàng tử. Do nhiều trường tham gia nên nhất định phải lọt mắt mình anh chàng nào đó đúng không, Băng Băng?
Mắt tôi đang dán chặt vào một anh chàng đứng ở góc khuất, không hiểu sao từ lúc bước vào đã có cảm giác anh ta dõi theo mình. Hy khó chịu khi tôi không nghe cậu ấy nói liền lay lay tôi.
- Băng Băng, cậu có nghe mình nói không vậy?
Tôi quay qua nhìn Hy.
- Có, mình nghe mà. Sao vậy?
- Ái chà , để ý anh chàng kia rồi sao?
Hy vừa nói vừa ám chỉ chàng trai trong góc . Tôi phản bác.
- Không phải. Chỉ là...
- Chỉ là thế nào?
Mắt Hy ngày càng sáng chỉ thiếu dán hai chữ tò mò trên mặt thôi.
- Không có gì.
Tôi liền im lặng, nếu nhỏ này biết thì chắc chắn sẽ đẩy mình qua đó mất...
- Thật sao?
Hy vẫn còn nghi hoặc nhìn tôi.
- Xin chào các tiểu thư , thiếu gia đến từ các học viện.
Giọng của anh chàng trên bục vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- Nghe kìa.
Tôi để dấu im lặng, lúc đấy Hy mới nhìn lên bục.
- Ai cũng biết tiết mục chính của tối nay là lễ hội khiêu vũ. Nhưng để thú vị hơn chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mọi người đồng ý không?
Không gian trở nên rất náo nhiệt. Tiếng đồng ý vang dội.
- Trò chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên vài tiểu thư để tham gia trò chơi này. Các tiểu thư sẽ được bịt mắt. Các thiếu gia sẽ bước lên trước mặt tiểu thư nói vài câu để giới thiệu bản thân. Tiểu thư sẽ chọn chàng trai khiêu vũ với mình. Sau khi bản nhạc kết thúc thiếu gia được chọn có quyền tháo khăn bịt mắt. Cặp đôi ăn ý nhất sẽ được chọn làm King và Queen của đêm nay. Mọi người đã chuẩn bị chưa?
Ánh đèn chiếu trên trần nhà di chuyển qua lại như một ánh sánh định mệnh. Tôi khẽ lùi ra cửa, thực sự tôi không muốn tham gia. Hy rất háo hức nên không thể nói cho bạn ấy biết mình trốn được đành đi một mình. Đời quả thực không như mơ, khoảng 3 bước nữa thôi mà tôi đã ra khỏi tầm phóng của đèn rồi. Vậy mà vẫn bị chọn...

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ