..Giờ ra về.
Cả lớp đã ra về hết , chỉ còn mình tôi ở lại ngắm bầu trời hôm nay.
- Trời đẹp thật!
*quay lại* - Tôi nghĩ giờ này chẳng còn ai ở lại mới đúng
- ... Nó sẽ đẹp nếu không có cô ở đấy, đồ kinh tởm.
*cười nhạt*
- Tôi nhớ chẳng đắc tội gì với cậu hết thì phải.
Mặc Hàn tiến tới gần tôi :
- Cô không đắc tội với tôi nhưng lại làm tôi ghê tởm cô.
Tôi xách cặp đứng dậy:
- Tôi chưa từng gặp cậu, tôi về đây , tạm biệt!
Tôi bước ngang qua cậu ta rồi ra về.
- Tại sao lúc đó cô lại giết họ , chỉ vì cô mà tôi phải mắc chứng bệnh này. Cô phải bị thế giới này ghét bỏ, đồ quái vật.
''..10 năm trước..lúc Tuyết Băng giết 2 trong 3 đứa trẻ đó đã bị một đứa trẻ nhìn thấy - đó là Mặc Hàn.
Sau hôm đó Mặc Hàn đã bị mắc chứng sợ máu và trở nên căm ghét cô bé đó nhưng cậu ta không hề chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó, vậy nên đã nghĩ Tuyết Băng là đồ quái vật.''
BẠN ĐANG ĐỌC
White Love.
Wampiry....10 năm trước. '' - Đồ không có mẹ. - Đồ mồ côi. - Haha..khóc đi đồ mồ côi. Cô bé bị mắng chửi đó vẫn im lặng và cúi gầm mặt. Đứa lớn nhất trong đám mắng chửi cô lớn tiếng nói: - Sao mày không khóc hả ? - Phải vừa khóc vừa bỏ chạy như những đ...