Chương 8: Chỗ đó phải là của em.

9 1 0
                                    

Tôi nhíu mày.
- Hình như là chưa.
- Hình như?
Tôi cũng không rõ chỉ là cảm giác khuôn mặt của tên này rất thân thuộc nhưng không nhớ rõ đã gặp chưa .
- Tôi không rõ...
- Ừm.
Hắn đáp nhẹ tênh rồi buông ra. Trong đôi mắt màu trà lóe một tia vui vẻ rồi biến mất.
Hắn nhảy ra khỏi ban công, lơ lửng trên bầu trời với đôi cánh sau lưng và mái tóc hóa trắng.
Tôi thấy ai khi biến thành ma cà rồng đều rất quái dị nhưng hắn thì mang một nét cao quý. Màu trà, trắng và đen hòa hợp một cách thuần thúy. Trước khi bay mất hắn để lại một câu.
- Sẽ gặp lại.
Sao tên này chắc chắn vậy? Haizz, tôi khẽ bóp trán, đóng cửa ban công rồi quay về giường ngủ.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
Tôi vươn vai, giọng còn mơ màng hỏi.
- Là tôi, tiểu thư dậy đi ạ, dùng bữa sáng rồi đến trường.
- Tôi biết rồi Ella.
Ngồi trên bàn dùng bữa sáng đã là chuyện của 20 phút sau. Đặt nĩa xuống.
- Tôi ăn xong rồi.
Ella nhăn nhó nhìn tôi.
- Nhưng mà tiểu thư mới dùng vài miếng mà...
Trên bàn miếng thịt bít tết ngon lành, vàng óng chỉ được dùng một góc. Cốc sữa bò được vắt hôm qua từ nông trại ngoại ô,sau khi qua xử lý thì được chuyển tới sáng nay mà chỉ uống một ngụm.
Tôi đứng dậy cầm cặp đi ngang qua Ella.
- Đừng lo cho tôi, tôi hiểu cơ thể mình.
Ella nhìn theo tôi rồi bắt đầu dọn dẹp.
...Trường học
- Nghe nói lớp chúng ta có học sinh chuyển trường đó.
- Là du học sinh thì phải.
- Đôi mắt đẹp mê hồn, là màu trà hiếm gặp.
Nghe đám con gái nói chuyện tôi khẽ nhíu mày. Màu trà...không phải là... Đúng là chuyện gì càng không muốn nó càng tới.
- Học sinh mới vào đi.
Tiếng giáo viên dõng dạc trên bục. Mái tóc đen mượt, đôi mắt màu trà là hắn.
- Đây là Âu Dương Tịch. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy.
- Em muốn ngồi chỗ nào?
- Sau bạn nữ kia.
Tôi không biết bạn nữ kia mà hắn ám chỉ là ai nhưng cảm giác đó là mình...
- Bạn nữ mà em nói là ai?
- Bạn gần sát cửa sổ.
Gần sát cửa sổ...Tôi khẽ nhìn lên trước mặt mình. Giờ tôi mới để ý dày ngồi sát cửa sổ gồm 5 bàn, trước tôi là 3 bạn nam, sau lưng là Mặc Hàn. Vậy bạn nữ đó là...
- Tuyết Băng sao?
Giáo viên hỏi hắn.
Hắn gật đầu rồi nhếch môi nhìn tôi. Tôi chưa lên tiếng phản đối thì người ngồi sau đã đứng lên.
- Chỗ này là của em.
Mặc Hàn nhướng mày nhìn Dương Tịch.
- Chỗ đó có bạn ngồi rồi ,em chọn chỗ khác đi.
- Không. Chỗ đó phải là của em.
Giọng lãnh lẽo mang hàn khí khẽ vang lên. Tôi rùng mình. Hắn tưởng đây là đâu chứ, giọng điệu thật kiêu ngạo.
Vậy mà giáp viên lại bày ra vẻ khó xử.
- Mặc Hàn nhường chỗ cho bạn được không?
- Không thưa cô.
Hàn nhấn mạnh từ không.
- Vậy...
Cô khó xử nhìn cả hai.
Còn hai tên kia thì nhìn nhau chằm chằm. Trong mắt họ đang đánh giá đối phương. Sau một hồi lớp học vẫn chìm vào im lặng.
- Thưa cô.
Tôi lên tiếng gọi.
- Tuyết Băng, em nói đi.
- Hay để em chuyển lên trên cho hai bạn ấy ngồi ở đây.
Một bạn nam bàn đầu nghe vậy thì đứng dậy ý nhường chỗ cho tôi. Tôi mỉm cười khẽ cảm ơn thì hai giọng nói đồng thời vang lên.
- Không được.
Hai tên kia đều di chuyển ánh mắt lên bạn nam nọ như muốn băm dằm cậu bạn ấy ra. Tôi nhìn thấy mồ hôi của cậu ấy túa ra như nước thì thầm cầu nguyện.
- Hai em...
Nghe giọng thì biết giáo viên đang khá bực.
- Băng Băng phải ngồi ở đây.
- Cô ấy không được đi.
Cả hai lại đồng thời lên tiếng. Dương Tịch khẽ nhíu mày nhìn tôi mang theo nét khó chịu. Hắn khó chịu cái gì vậy chứ?
- Vậy Tuyết Băng ngồi giữa, Mặc Hàn ngồi phía cửa sổ, bên phải là Dương Tịch .
Giáo viên phân chỗ. Dãy cuối của Hàn đúng là chỉ có mình cậu ấy ngồi. Tôi cầm cặp đứng dậy đi tới chỗ cô phân. Dương Tịch thấy tôi đồng ý thì cũng thỏa thuận đi tiếp sai tôi ngồi bên phải.
Mặc Hàn khẽ liếc tôi rồi cũng không nói gì, khẽ ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống thì cảm giác bị bao nhiêu đôi mắt của đám con gái tia lửa sang mình. Tôi cũng chả quan tâm lắm nhưng mà...hai tên ngồi sát bên tôi. Cứ lâu lâu nhìn nhau rồi xẹt điện. Haizz, ở lớp cũng chả yên.

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ