Chương 9: Khắc tinh của tôi.

11 0 0
                                    

...Ra về
Bầu trời trong vắt, nắng nhẹ, thời tiết vô cùng tốt. Vậy mà...trên đầu tôi xuất hiện mấy đám mây đen. Bởi hai tên này lúc về cũng chẳng buông tha tôi.
Dương Tịch kéo vai tôi về phía hắn.
- Đi, tôi có mang ô.
Mặc Hàn thì kéo tay tôi lại.
- Trời nắng vậy mà mang ô làm gì  chứ. Cậu có vấn đề thì đừng có kéo Băng Băng theo.
Giờ tôi mới để ý từ lúc nào mà Hàn đã gọi mình là Băng Băng vậy.
Tôi kéo tay Tịch khỏi vai, rút tay khỏi Hàn.
- Tôi tự đi được.
Cầm cặp, ra khỏi lớp. Tịch im lặng rồi đi theo tôi. Hàn nhướng mày khi dễ nhìn.
- Chắc gì Băng Băng đã đi với cậu mà bám đuôi cậu ấy.
Tịch vẫn im lặng, Hàn khó chịu vò đầu rồi ra trước lớp nhìn xuống cổng.
...Trước cổng.
- Sao cậu đi theo tôi?
Tôi biết Tịch đi theo mình từ lúc ra khỏi lớp.
- Về chung.
Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
- Tôi tự về được.
Tôi khăng khăng từ chối, lỡ đâu nửa đường cậu ta bực bội lên bóp chết mình thì oan uổng lắm .
Tịch im lặng, lấy ô đen trong cặp ra, bung lên rồi kéo tôi vào trong đi cùng. Có ô che nắng đúng là thoải mái thật, nhưng do muốn hòa đồng với con người nên tôi không mang theo bao giờ. Mà đây đâu phải trọng điểm.
- Cậu làm gì vậy, sao lại kéo tôi đi cùng?
- Thoải mái?
Tôi muốn phủ nhận nhưng sự thật là vậy. Đành ngượng ngùng gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Tịch trên đỉnh đầu . Rất êm tai.
...Trước cửa lớp .
Hàn nhìn chằm chằm vào cái ô đen kia. Bực bội. Cậu ghét cái tên mới chuyển tới đó. Thật ra từ lúc nghe cô giải thích thì cậu đã thông cảm...thậm chí mến cô rồi. Cô không có mẹ. Cậu khắc ghi điều này nên muốn chăm sóc cô. Vậy mà tên kia lại chen ngang. "Rầm" Cánh cửa lớp vô tội bị méo một góc.
- Tôi có xe.
Dương Tịch cũng nghe thấy nên dẫn tôi về phía xe rồi rời đi.
Ngồi trên xe mà tôi luôn nhớ về hương thanh mát trên cơ thể Tịch. Hương đó rất dễ chịu , mang vài nét thân thuộc. Mặt tôi đỏ ửng, sao lại nhớ về một tên con trai từng bắt nạt mình cơ chứ. Tôi lấy tay vỗ má để tỉnh táo lại.Nhưng mà vết thương của hắn đã khỏi chưa? Lại nghĩ đến hắn rồi. Tên Âu Dương Tịch là khắc tinh của mình sao vậy.
Tài xế ngồi trước thấy vậy thì thầm thở dài.
"Bệnh của tiểu thư ngày càng nặng rồi."
Xe dừng lại trước cửa nhà, vừa bước xuống đã có vật thể không xác định nhào tới ôm tôi.
- Băng Băng, đi chơi với mình đi.
"Vật thể không xác định" là Vương Hy.
- Chơi ở đâu?
Hy lâu lâu nổi hứng lại kéo tôi đi đâu đó.
- Trường mình.
Tôi vô thức gật đầu.
- À, trường cậu sao...
Trường...khoan đã. Tôi bừng tỉnh, trường Hy không phải là trường ma cà rồng đó sao.
Tôi im lặng vuốt mồ hôi.
- Sao lại tới đó?
- Đang có lễ hội, rất vui nha, nhiều trường khác đến nữa nên cậu không lo bị lộ đâu, tối còn được khiêu vũ.
Ánh mắt Hy ngập tràn sự háo hức nhìn tôi. Tôi do dự. Hy dùng mọi cách dụ dỗ tôi.
Tôi mặc đồng phục của Hy và xuất hiện trước cổng trường ma cà rồng đã là chuyện của nửa giờ sau.
- Cậu thấy lễ hội hoàng tráng không?
Hy mắt sáng lấp lánh nhìn cả ngôi trường được trang trí lộng lãy như cung điện. Đẹp thật, tôi cứ tưởng nó phải giống như lễ hội Halloween chứ.
Hy kéo tôi vào trường, đi ngang qua cả vườn hoa rực rỡ để vào bên trong. Lễ hội như một buổi tiệc trà, rất nhiều bàn ghế được xếp ngay ngắn. Phía bên phải là đầy đủ các loại bánh ngọt. Còn bên trái là các ly thủy tinh xếp ngược trên giá và... các ống thủy tinh đựng chất lỏng đỏ tươi. Là máu nhỉ?
Học sinh ở đây nhìn giống như con người. Nếu không phải lúc nãy Hy nói trước là trường mình thì tôi đã lầm đây là trường quý tộc rồi.
- Này, Băng Băng.
Hy lay lay tay tôi.
- Sao vậy Hy?
- Cậu có lễ phục chưa?
- Chưa...
Hy mắt sánh rực nhìn tôi .
- Mình chuẩn bị rồi,lát mình thay cho cậu nha.
Tôi có dự cảm không tốt...

White Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ