Phần 13: Anh là đồ vương bát đản

71 5 3
                                    

H hả,,,,,,, phần này có H đếy sao :))))

Đừng vội vã thế. Chưa tới thời cơ chín muồi đâu

-------------------------------------

- Aaaaaaaaaaaa

Tiếng thét kinh người của Tiểu Lạc làm động tác tay của Tiêu Minh Dạ dừng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy trong lòng hơi chột dạ.

- Đau lắm sao?

- Cút...anh đi ra, mau đi ra, đau quá.....a.....sao lại đau tới vậy. Hức..hức!! Cút đi, vương bát đản, ghét anh, em ghét anh... Mau lăn ra ngoài, lăn ra ngoài... A~~~~~. Thao, ông đây đè chết anh, cả nhà anh đều nằm dưới..... cút ra mau mau... ô.....aaaaa.

Khuôn mặt đỏ hồng đang đầm đìa nước mắt, Tiểu Lạc vì đau đớn nên người ngoáy nguầy nguầy, theo cậu nhận thức được, loại đau đớn này còn kinh khủng hơn khi cậu bị gậy đập vào người, dao đâm vào bụng. Chân tay không yên mà quơ lung tung, vài lần suýt đạp phải Tiêu Minh Dạ, miệng nhỏ không ngoan la hét ầm ĩ, chửi bới loạn xạ. Tiêu Minh Dạ lần đầu thấy Tiểu Lạc mất kiểm soát như vậy, biết là cậu đã quá sức chịu đựng, chậm rãi rút ngón tay ra, đè nén dục vọng sắp nổ tung của mình, cúi xuống quan sát cửa động thần bí kia của Tiểu Lạc, hoàn hảo chưa có chảy máu, bất quá đã sưng đến đáng thương. "Thao, biết vậy đã chuẩn bị" nghĩ thầm trong đầu như vậy, lại gắng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh ôm cậu vào lòng, nói nhỏ:

- Ngủ đi.

Cơn đau đã dần qua khỏi, nằm trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc đã dần tỉnh táo lạ, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, tim Tiểu Lạc lỡ mất vài nhịp. " Tiêu rồi, mình lại dám như vậy nói chủ tịch" ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa muốn mở miệng ra xin lỗi thì thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ đen lại, cơ thể anh nóng hầm hập. Tiêu Minh Dạ lập tức đẩy mạnh Tiểu Lạc ra, bước vội vào phòng tắm, tới khi âm thanh đóng cửa vang lên, Tiểu Lạc mới như tên ngốc hiểu ra sự việc. Cũng phải, lúc cao hứng nhất, muốn được giải tỏa dục vọng, lại bị cậu dội một gáo nước lạnh dập tắt, đến người thường còn không chịu đựng nổi, chứ đừng nói một chủ tịch nhu cầu rất cao như anh. Nghĩ vậy thấy bản thân mình có hơi quá đáng, vả lại cũng nhớ lại chuyện mình dám mở miệng chửi bới Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc một bước xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào bên trong. Tiêu Minh Dạ vừa nắm lấy đệ đệ của mình muốn tự xử, thấy Tiểu Lạc vào vội đứng lên, trên mặt tỏ vẻ bất ngờ:

- Em... Em sao lại vào đây?

Lấy chân đóng cửa cái "Rầm", Tiểu Lạc nhanh tiến tới, đẩy ngã nam nhân đang khổ sở vì dục vọng kia xuống bệ đá, bản thân quì xuống giữa hai chân anh:

- Em giúp anh là được.

Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Minh Dạ, đưa dục vọng của Tiêu Minh Dạ tiến nhập vào miệng mình, bắt đầu trìu sáp lên xuống.

------------20 phút sau-------------  

- Ưm....

Dục vọng trong miệng lại trướng lớn hơn một vòng, khiến Tiểu Lạc thật vất vả mới chế ngự được nó, đánh vào đùi Tiêu Minh Dạ vài cái. Tiêu Minh Dạ lúc này hiểu ý, tay luồn vào tóc Tiểu Lạc nắm chặt, bắt đầu tự mình chuyển động nhanh hơn. Cuối cùng, đến lúc tới cao trào, Tiêu Minh Dạ lưu luyến rút nhanh phân thân đang trong miệng người kia ra, một dòng nóng ấm, mang theo vị xạ hương được giải phóng, đi thẳng vào không trung tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp. Tiểu Lạc ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, áo ngủ tuột ra, lộ ra một nửa bờ vai trắng ngần của cậu, khiến Tiêu Minh Dạ không nhịn được mà kéo cậu lên, hôn sâu. Môi lưỡi quyến luyến không rời một lần nữa như rút sạch khí lực của cậu, tựa vào người Tiêu Minh Dạ vừa thở, vừa cảm thấy đau đớn dưới mông một lần nữa ập đến, cậu ấm ức nói:

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ