Phần 2: Công việc mới

94 6 0
                                    

Tiểu Lạc nhìn Tiêu Minh Dạ rời đi, miệng khẽ cười rồi quay vào nhà mang hộp cấp cứu trên bàn để lại phòng ngủ. Xong xuôi, cậu mặc một chiếc quần jean cùng một cái áo phông cỡ lớn, bước ra khỏi cửa đi tìm việc làm. Tìm cả nửa ngày, cuối cùng cậu cũng xin được một chân phục vụ tại một quán cà phê cách nhà cậu hai con phố, nếu ngồi xe bus sẽ mất 30 phút. Công việc không mấy nặng nhọc, thời gian làm theo ca, một ca 5 tiếng đồng hồ, lương 4000 tệ một tháng. Tiểu Lạc khá hài lòng về công việc lần này cậu lựa chọn, vừa có mức lương ổn định, lại không có nguy hiểm rình rập, chỉ cần mình không động đến người, tự khắc người ta sẽ không động đến mình. Cúi người chào chị quản lí, Tiểu Lạc rất lễ phép, khiến cho mọi người trong quán vừa nhìn liền có thiện cảm với cậu. Quản lí của cậu là một cô gái còn độc thân, lớn hơn cậu 4 tuổi, tên là Mễ Lạc. Mễ Lạc đối đãi với nhân viên của mình rất tốt, là một cô gái có tính tình ôn hòa, nhã nhặn lại biết quan tâm tới người khác. Tóm lại, khiến cho Tiểu Lạc cảm thấy rất vui khi có những người bạn tốt như vậy.

- Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi làm từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mức lương sẽ thỏa thuận ổn định như trong hợp đồng, ngoài ra những ngày lễ sẽ có tiền thưởng. Còn nữa, nhà em cách đây có xa không? Nếu quá xa thì em có thể ngủ lại quán, quán chúng ta có hai phòng trống dự phòng cho nhân viên.

Cầm lấy cây bút rồi kí tên lên hợp đồng, Tiểu Lạc vừa kí tên vừa đáp:

- Nhà em cách đây hai dãy phố, cũng không coi là xa đi.

Quản lí cười rất tươi, cô nói với Tiểu Lạc những điều cần lưu ý trong lúc làm việc, rồi đưa cậu đi nhận biết từng nơi để vật dụng ở quán, giới thiệu cho cậu những đồng nghiệp mới của cậu.

- Đây là Cảnh An, 18 tuổi, hiện đang là sinh viên chuẩn bị ra trường, học ngành Công nghệ thông tin. Cô bé này là Hoa Vi, 19 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học luật, Cậu bạn này bằng tuổi em, 22 tuổi, tên là Trác Hữu, tốt nghiệp đại học cảnh sát khoa tâm lí tội phạm. Chị là Mễ Lạc, mấy đứa này thường gọi chị là Lạc tỷ, chị thấy về sau cũng vậy đi. Chúng ta sẽ gọi em là Tiểu lạc nhé.

Tiểu Lạc gật đầu với Mễ Lạc, đi tới bắt tay từng người, còn không quên kèm theo câu:" rất vui được làm quen, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

Đã tìm được một công việc khá ổn định lại không quá bận, trước mắt cũng coi như đã qua cơn hoạn nạn, nhưng trong lòng cậu vẫn có thứ gì đó chưa hài lòng, cậu nhún vai bỏ qua cảm giác ấy, một mực bước thẳng tới ngân hàng, rút 1/3 số tiền trong tài khoản, rồi đi mua một chiếc moto màu đen trắng rất vừa mắt. Sau khi làm xong thủ tục sở hữu chiếc xe, Tiểu Lạc rất vui vẻ, ngồi trên xe chạy vài vòng quanh thành phố. Cậu chạy đến vùng ngoại ô, men theo đường mòn đi lên một ngọn đồi, chỗ này, dường như chưa có ai biết tới, chưa có dấu hiệu gì của sự đô thị hóa, cỏ cây vẫn mọc, vẫn phủ một lớp tuyết mỏng, như muốn tan chảy từng tí một dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi trưa. Dựng xe sang một bên, bản thân đứng dựa vào xe, hít một hơi thật dài rồi thở ra, Tiểu Lạc đang rất hài lòng vì ngày hôm nay. Thoát khỏi hợp đồng nhà báo dài hạn kia mà không mất tiền đền bù hợp đồng, lại kiếm được một công việc khá ổn định, quản lí lại tốt bụng, đồng nghiệp mới cũng dễ gần. Còn có thể ngồi lên chiếc xe mình mơ ước bấy lâu nay.

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ