Phần 12: Em là của tôi

44 6 1
                                    

Ngày tiếp theo, hoạt động vui chơi của hai người lại diễn ra, xem ra hoàn toàn quên việc gặp đối tác rồi. Trên biển, nắng nhẹ buông xuống trên bờ cát trắng, nước biển trong xanh nhẹ vỗ vào bờ, xóa đi những dấu chân in đậm trên cát. Hai người cùng nhau nằm tắm nắng trên bãi biển, hòn đảo này gần đây mới đưa vào phục vụ du lịch, nên có rất ít người tới. Do là đi biển nên Tiểu Lạc và Tiêu Minh Dạ chỉ mặc một chiếc quần sooc, để lộ ra toàn thân trên đối lập nhau, một người thì thon gọn, trắng trẻo nõn nà, một người thì làn da màu bánh mật, khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc lộ ra. Hai người đi cùng nhau, thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái ở bờ biển, bất quá, họ lại chẳng muốn nhìn tới ai. Nằm trên chiếc ghế tựa, thoải mái tận hưởng hương vị cuộc sống. Tiêu Minh Dạ nằm một lúc, thấy phía bên cạnh phát ra động tĩnh, liền nhìn sang, thấy cả người Tiểu Lạc đỏ lên một mảng, vội hỏi:

- Sao vậy?

- A. Nắng quá, có chút nóng.

Có học qua một chút về y khoa, Tiêu Minh Dạ nhìn liền biết đó là hiện tượng da bắt nắng, nghĩ tới thời điểm này Tiểu Lạc khổ sở vô cùng, lại nghĩ đến về sau cậu sẽ không còn trắng trẻo nõn nà như bây giờ nữa, trong lòng Tiêu Minh Dạ có chút loạn, anh đứng lên, đi về phía cửa hàng gần đó, rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu Lạc.

- Nằm xuống.

Thanh âm của Tiêu Minh Dạ vang lên sau lưng Tiểu Lạc, cậu nhất thời ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi ý muốn biết lý do, giương cặp mắt trong như hồ nước nhìn vào mắt anh, Tiêu Minh Dạ đè nén cảm xúc, cố gắng phun ra từng chữ.

- Tôi, giúp, em, thoa, kem, chống, nắng.

- Nhưng em là nam, vậy có hơi kì quái không?

- Tôi không ngại em ngại cái gì. Lập tức nằm xuống.

Không dám nhiều lời với Tiêu Minh Dạ nữa, Tiểu Lạc ngoan ngoãn hướng ghế tựa ngả lưng về sau, Tiêu Minh Dạ bước tới, ngồi ngay bên cạnh cậu, bàn tay anh lấy ra một chút kem, rồi bắt đầu trên lưng cậu thoa đều. Cảm giác bàn tay ở trên lưng cậu đều đều xoa bóp, ở từng địa phương một tỉ mỉ đem thứ kem mát lạnh kia thoa đều, Tiểu lạc cảm thấy thoải mái lạ thường, đôi mắt cậu nhắm hờ, môi khẽ mở, thả lỏng cơ thể theo nhịp xoa bóp của nam nhân bên cạnh.

Bàn tay hướng xuống dưới vòng eo thon gọn của Tiểu Lạc, ở hai bên nhẹ nhàng vận động, cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt nhẹ nhàng, trong đầu xuất hiện một tia tạp ý nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Ý cười trong mắt Tiêu Minh Dạ ngày càng hiện rõ, đây là điểm nhạy cảm đầu tiên trên cơ thể Tiểu Lạc mà anh phát hiện được. Nhẹ nhàng lật ngửa người Tiểu lạc lại, để cậu đối mặt với mình, Tiêu Minh Dạ thiếu chút nữa xịt máu mũi. Hàng mi dày được mọc tự nhiên, hơi khép, che phủ lấy đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng của cậu, đôi môi đỏ mọng, căng đầy hơi hé mở, để lộ hai răng cửa trắng sáng nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt được phủ một lớp hồng sắc, trông qua thật tuyệt mĩ. Hiểu rằng Tiểu Lạc đang có cảm giác, cậu tuy rất ngoan ( khống chế tốt) nhưng đối với một bậc thầy về tâm lý như Tiêu Minh Dạ mà nói, anh không lạ gì với loại ngôn ngữ cơ thể này, đặc biệt là của nam nhân trước mặt. Lấy thêm chút kem đổ lên tay, hướng ngực Tiểu Lạc xoa xuống, anh cố ý xoa chậm lại từng chút một, lại không chạm vào ai điểm đỏ hồng trước ngực, khiến Tiểu Lạc có chút khó chịu, cậu thở hắt ra, muốn được anh chăm sóc nhiều hơn như thế. Bàn tay vẫn vô tình không động chạm đến ngực huyệt, Tiểu lạc càng ngày càng không tỉnh táo, hô hấp cũng vì thế mà hơi loạn. Khóe môi cong lên  ý cười, tay bắt đầu tập chung chăm sóc hai điểm anh đào trước ngực nam nhân. Anh vừa chạm nhẹ vào nơi đó, Tiểu Lạc không kìm nổi, bật ra tiếng nho nhỏ

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ