Phần 11: Một ngày trên đảo

47 7 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lạc được trải nghiệm một cuộc sống ở nơi xa nhà như thế này, cậu rất hứng thú, trên đường phố chạy loạn hết bên này sang bên kia, nhìn cậu như một đứa trẻ mới nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy. Tiêu Minh Dạ cùng Tiểu Lạc đi dạo phố, anh có chút chột dạ khi nghĩ tới lời nói "cậu chỉ việc hưởng thụ của mình", Tiểu Lạc tò mò rất nhiều, lại không biết ngại ngùng sợ hãi, cậu tự do tự tại ngang nhiên chạy từ cửa hàng này mua đồ, rồi lại sang cửa hàng khác mua đồ, mỗi lần như vậy, Tiêu Minh Dạ lại phải xách đồ giúp cậu. Chẳng mấy mà hai tay anh đã đầy những túi xách các loại to nhỏ khác nhau.

- Aiz! Đáng ra không nên nói câu đó, ít nhất cũng phải để tôi hưởng thụ cùng em chứ. 

Lại lẩm bẩm một mình, rồi sải những bước chân dài theo con người đang xớn xa xớn xác trước mặt, Tiêu Minh Dạ thấy hơi phiền, nhưng lại rất vui.

- Dạ, kia là công viên giải trí đúng không?

- Ừm.

- Em muốn chơi.

- Mấy tuổi rồi.

- Kệ đi mà.

Nói rồi kéo tay Tiêu Minh Dạ còn đang lùm xùm cả đống đồ chạy về phía cổng công viên, mua hai vé vào. Nhưng hai người bọn họ thấy hơi lạ khi mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình, Tiểu lạc tự nhìn nhận lại bản thân, thấy mình không có gì đáng cười, liền nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Minh Dạ trong bộ vest xám thẳng tắp, tay xách cả đống những túi lớn nhỏ khác nhau, mặt tối sầm lại thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhận được cái lườm đầy uy hiếp của Tiêu Minh Dạ, Tiểu lạc gắng nhịn cười, lấy điện thoại ra gọi người mang tới cho Tiêu Minh Dạ một bộ quần áo thể thao, rồi đem đồ của cậu về trước. Lúc này, hai người đã giống người bình thường, tự nhiên kéo tay nhau đi vào khu vui chơi. Trò đầu tiên sẽ là: Tàu lượn siêu tốc.

- Dạ, anh nhìn xem, em ngồi đây, anh ngồi đây, dưới kia là hai người mặc áo đen kìa, lát nữa chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, em sẽ là người tìm ra hung thủ. Ahaha.

- ...

Máu cuồng manga lại nổi lên, ngặt nỗi đây là ở Polynesia, không phải ở Nhật Bản, tại sao lại có thể liên tưởng được xa như vậy (Đừng có nói là thấy tàu lượn là nhớ Kudo nha *v*"). Tiêu Minh Dạ chán nản không buồn mở miệng, trong đầu anh đang mắng thầm tên dở hơi này sao lại có thể nghĩ ra những thứ oái oăm như vậy chứ. Vươn tay đeo đai an toàn cho Tiểu Lạc đang liên mồm sống ảo, Tiêu Minh Dạ ngồi bên cạnh cậu, đeo đai an toàn cho chính mình rồi nói:

- Chút nữa sợ quá cũng đừng ngất đi nhé, tôi không vác nổi em về khách sạn đâu.

Tiểu Lạc bĩu môi, cái mỏ chu lên cãi lại:

- Em mới không sợ. Ngày trước.......

Nói một nửa câu lại im, Tiêu Minh Dạ không hài lòng, anh nghiêng đầu nhìn sang cậu, cất giọng:

- Nói hết.

Thực ra thì Tiểu Lạc chỉ muốn nói trước kia cậu là nhà báo, có tình huống nào nguy hiểm mà chưa trải qua chứ, chút chấn động như vậy có nhằm nhò gì tới cậu. Nhưng nghĩ một chút, Tiểu Lạc là không muốn những khi đang vui vẻ như vậy lại nhắc tới những chuyện không vui nên lại thôi. Thấy khuôn mặt hơi biến của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc nhí nhảnh lắc đầu, quay sang anh, cười cười nói:

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ