Phần 25: Người thân

22 1 0
                                    

Dạo gần đây, Tiêu Minh Dạ càng ngày càng đau vì bảo bối nhà mình náo loạn, do là không biết có phải mùa xuân đến rồi nên ảnh hưởng tới thần kinh của ai kia cũng nở hoa hay không mà cậu vùng vằng ra mặt, còn đòi thành lập tập đoàn riêng, rồi nói là sẽ bao nuôi anh, cuối cùng thì đòi đổi chỗ. Tiêu Minh Dạ đen mặt ngồi trên ghế suy nghĩ cả nửa ngày "mình đâu có làm gì sai đâu, sao lại giận dỗi như vậy, cũng đâu phải công ty sắp phá sản, Tiêu Minh Dạ đây không thể nghèo nàn tới mức khiến vợ bé nhỏ bao nuôi được, lại còn muốn đổi chỗ? Không phải dạo gần đây mình toàn nhường em ấy ở trên hay sao, khó hiểu thật" Lắc đầu rồi lại thở dài, thở dài rồi lại lắc đầu, Tiểu Lạc trong bếp đang nấu cơm cũng thò đầu ra nhìn anh, thấy mặt người nào đó đen không thể đen hơn nữa thì cũng chột dạ, ngoan ngoan lui vào bếp làm nốt chuyên môn.

Thật ra Tiểu Lạc dạo gần đây sau khi lướt weibo quá nhiều, lại đọc được mấy bài đăng vợ dựa dẫm vào chồng quá nhiều khiến chồng mau chán, rồi còn lúc cả hai ly khai thì sẽ sống cực khổ, nên cậu lập tức muốn được tự lập, không cần dựa dẫm vào Tiêu Minh Dạ, cậu không phải sợ là anh và cậu sẽ ly khai, mà cậu lại cho rằng hai người cùng làm mới vui. (Thần kinh ->_->, chưa gì đã ra dáng cô vợ nhỏ rồi cơ đấy *v*), Còn về vấn đề cậu hay giận dỗi, không phải là do dạo này tinh thần nở hoa nên mỗi đêm thường xuyên bị đè tới không nhấc nổi một ngón tay, rồi mới đòi đổi chỗ, nhưng toàn bị lừa kia sao. Tóm lại là hết thảy mọi chuyện cậu đều có thể giải thích hợp lý, chỉ có tên đầu heo kia cứ không hiểu lòng cậu.

- Dạ, cơm xong rồi, vào ăn thôi.

"A, vợ gọi" Tiêu Minh Dạ trong lòng bung lụa, tính đứng lên xông vào âu yếm một cái rồi ăn, nhưng lại nghĩ sẽ lại thấy Tiểu Lạc giận dỗi gì đó nên động tác trở nên trì trệ, không chịu đi vào. Tiểu Lạc đi ra, thấy anh vẫn đực mặt ra, liền khẽ hôn lên má trái một cái thật kêu, rồi cười cười:

- Sao vậy, mọi hôm không phải là sớm đã chạy vào ăn rồi sao?

"Ừm, vẫn còn để ý tới mình, tốt rồi" tự suy nghĩ trong lòng, nhưng lại đứng lên cầm áo:

- Ở nhà ngoan, anh ra ngoài một lát rồi sẽ về.

- Anh đi đâu... ơ này.....

Tiêu Minh Dạ nói xong một mạch đi ra cửa không quay đầu lại, để Tiểu Lạc đứng đó không hiểu gì.

Đến lúc cánh cửa nhà khép lại, Tiểu Lạc mới thấy lo lắng "không lẽ là giận rồi sao?" tuy vậy, nhưng cậu cũng lại cười cười, nghĩ rằng tối nay sẽ xin lỗi anh vì dạo gần đây cậu hơi khó chịu, sau đó liền vào giải quyết qua loa bữa tối rồi lại vào phòng nghiên cứu chứng khoán. Coi bộ lần này Tiểu Lạc thực sự muốn xây dựng tập đoàn của riêng mình rồi.

-----------------------------------

- Đấy, cô nói xem, sao em ấy lại như vậy.

Liên Chi ngồi nhìn Tiêu Minh Dạ uống rượu mà kể lể lại liên tưởng tới mấy bà thím lắm điều hay đi ngang qua khu vui chơi trước cửa chung cư của Hứa Phong, lắc đầu chán nản. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh thật trọng tỉ mỉ, giựt cốc rượu trong tay Tiêu Minh Dạ ra, cô nói:

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ