Phần 1: Thiên duyên tiền định

221 7 3
                                    

Mặc dù mới là tháng 9 , nhưng khí trời Thượng Hải vẫn rất lạnh, tuyết vẫn rơi dày đặc, trên đường, người và xe hối hả tấp nập di chuyển, người nào người nấy đều muốn mau chóng trở về nhà, với tổ ấm gia đình, với không khí sum vầy và ấm áp. Không một ai chú ý đến một người thanh niên, chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh, chậm rãi lê bước trên vỉa hè, đầu cậu cúi gằm xuống đất, không nhìn đường mà cứ thế đi, thỉnh thoảng, cậu va phải một vài người đi đường, ngẩng đầu lên rối rít xin lỗi họ rồi lại lặng lẽ bước tiếp, hoàn toàn không bị cái vội vã của thành phố ảnh hưởng tới. Chàng trai đó chính là Minh Tiểu Lạc, trước đây cậu là một nhà báo, chịu sự quản lí của tập đoàn Cửu Chân, nhưng từ hôm nay, cậu chính thức không còn là nhà báo nữa. Cậu rất vui vẻ vì đã thoát khỏi cái nghề nguy hiểm luôn rình rập này, nhưng lại đau đầu suy nghĩ, sẽ trang trải cuộc sống sau này như thế nào. Thượng Hải dân đông lại nhiều nhân tài, một sinh viên mới ra trường chưa được 3 năm như cậu, để kiếm một công việc ổn định, là rất khó. Bố mẹ cậu mất từ lúc cậu 17 tuổi, đến nay đã vừa tròn bốn năm, để lại cho cậu một chút tiền có thể vừa đủ mua một căn nhà và xin một công việc kha khá. Nhưng cậu chỉ dùng số tiền đó mua một căn hộ thuộc hàng tiện nghi, số còn lại cậu gửi tiết kiệm, chính mình lăn lộn kiếm tiền bươn trải cuộc sống. Sau khi được một người bạn giới thiệu đến tập đoàn Chân Cửu, cậu nghĩ rằng sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để từng bước đường đường chính chính tiến tới các cấp bậc khác nhau, thì lại bị lừa kí một hợp đồng nhà báo dài hạn. Cậu phải đi khắp nơi, dù là chỗ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để lấy những bài báo, tin tức về cho mấy người trưởng phòng. Lúc đầu, cậu còn cố gắng chịu đựng vì miếng cơm manh áo, lương của cậu ổn định từ 7000 đến 8000 một tháng, nhưng càng ngày, đầu mối tin tức càng ít đi, người ta có những cách trốn phóng viên rất tinh vi khiến một người lanh lẹ như cậu cũng không thể nào nhìn ra. Trưởng phòng không kiêng dè gì mà trực tiếp hạ mức lương của cậu xuống 3000 tệ một tháng, khiến cậu bực tức không yên. Cuối cùng vẫn là công đi đuổi việc cậu chứ không phải cậu tự xin nghỉ. Về tới nhà, cậu tự pha cho mình một bát mì, ăn uống qua loa liền trèo lên giường đi ngủ. Cậu nhắm mắt, lập tức chìm vào giấc ngủ say sưa, có lẽ mấy ngày gần đây, cậu đã quá mệt mỏi với những gì bản thân phải chịu đựng nên cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

Sáng hôm sau, 5 giờ, Minh Tiểu Lạc theo thói quen rời giường, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nước biển, đội chiếc mũ lưỡi trai thương hiệu "Nike" rồi rời nhà đi chạy bộ. Trời còn nhá nhem tối, tuyết ở đường vẫn chưa tan hết, gió lạnh từng cơn vẫn thổi vào người, nhưng Minh Tiểu Lạc vẫn kiên trì chạy bộ, cậu vừa chạy vừa hít thở không khí đều đều, cảm nhận cái lạnh xoa vào mặt của buối sáng sớm. Cứ chạy như vậy qua một vài con phố, lúc cậu quay trở lại đường cũ thì bỗng nhiên nhiên va vào một người đàn ông, cậu dừng lại, định xin lỗi anh ta thì anh ta đã vội vàng di chuyển sang con đường nhỏ bên kia đường. Minh Tiểu Lạc đang lầm bầm đánh giá người đàn ông này thì lại có một toán người chừng 5 6 người xuất hiện, trên mặt người nào cũng đeo bịt miệng kín mít, đám người đó chạy về phía con đường nhỏ, nơi người đàn ông kia vừa đi vào. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Minh Tiểu Lạc cũng nhẹ nhàng bám theo. Đi được một đoạn, cậu mất dấu đám người kia, nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, cậu chán nản định quay về thì một tiếng nói vang lên:

- Cậu là ai?

Mình Tiểu Lạc quay đầu lại, theo khả năng, đánh mắt về phía phát ra âm thanh, là người đàn ông vừa rồi va phải cậu, ăn ta mặc một bộ âu phục màu nâu rất nhã nhặn ở bên ngoài, nhưng thấp thoáng sau vạt áo nâu, con mắt tinh tường của cậu nhìn thấy những vết máu loang lổ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Tuy vậy, trên mặt anh ta, tuyệt nhiên không có một tia biểu hiện khác thường. Bóng người đó tiến gần lại về phía cậu, nhìn lướt qua khuân mặt cậu rồi lững thững bước về phía đường lớn, Mình Tiểu Lạc biểu tình hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước theo anh ta.

Hai người vừa bước được mấy bước, chợt nghe đằng sau có tiếng chân chạy vang lên, kèm theo đó là tiếng hô hào:

- Nó ở kia, mau vây lấy nó.

Minh Tiểu Lạc định xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn thấy thái độ bình tĩnh lạ thường của người đàn ông kia, cậu chợt nhớ anh ta bị thương, không thể chạy, có chạy thì cũng sẽ mau chóng bị bắt lại, cậu đành đứng lại. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, đi lại gần chỗ anh ta. Người đàn ông nhìn cậu, trong mắt thoáng lên một tia khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, đám người kia đã bao vây lấy hai người, Minh Tiểu Lạc không thích nhiều lời, cũng không hỏi gì thêm, lập tức xông lên tung một đạp vào bụng tên cầm đầu, lực đạp của cậu rất mạnh, khiến tên kia không trụ được mà ngã xuống tại chỗ, mấy tên còn lại thấy vậy đồng thời xông lên, Minh Tiểu Lạc tay không một mình đấu với 4 tên tay mang vũ khí. Cậu coi mấy tên đó như bao cát để cậu xả hết uất ức và bực tức trong lòng mấy ngày nay, càng đánh càng hăng. Khi những tên lạ mặt lần lượt bị hạ gục, Minh Tiểu Lạc đứng lên, tay quệt mồ hôi trên trán, bỗng đôi tai nhạy bén của cậu phát hiện ra tiếng động nhỏ từ phía sau, lập tức nghiêng người né tránh, cậu trượt chân, ngã xuống đất miệng lầm bầm:

- Hèn hạ!

Bụp

Một tiếng động vang tên, tên vừa đánh lén cậu miệng phun là một bụng máu, ngã xuống ngay tức khắc. Minh Tiểu Lạc nhìn về phía sau hắn, là người đàn ông kia, anh ta đã cho tên kia một đòn chí mạng. Minh Tiểu Lạc khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, đi tới chỗ người đàn ông đó. Cậu không nói một lời, dìu anh ta về nhà mình. Về tới nhà, Minh Hiểu Lạc để anh ta ngồi tại phòng khách, bản thân mình liền đi vào phòng, lấy hộp cứu thương, tận tình băng bó cho anh ta.

- Cậu là Minh Tiểu Lạc?

- Ân

Thấy cậu không hỏi gì thêm, người đàn ông này có chút hứng thú, cúi đầu, lần này, anh muốn tạc thật rõ khuân mặt của cậu vào đầu. Mái tóc màu hung hơi rối, sống mũi cao, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng bóng loáng, chắc là do sự việc vừa nãy khiến cậu rất mất sức nên hơi thở còn chưa đều đặn, trên nước da trắng trẻo, vẫn có một mảng hồng hiện lên, nhìn rất thu hút. Khẽ mỉm cười, cất giọng:

- Cậu không muốn hỏi tôi có chuyện gì xảy ra sao?

Nghe thấy câu hỏi đặt ra cho mình, Minh Tiểu Lạc khẽ ngẩng đầu lên, cười, khẽ rồi cúi xuống, tiếp tục băng bó cho anh ta, vừa trả lời:

- Nếu anh muốn nói thì anh lập tức sẽ nói. Còn nếu anh đã không muốn nói, tôi hỏi thì cũng vô dụng. Xong rồi, vết dao đâm không sâu lắm, qua vài ngày sẽ không vấn đề.

Gật đầu với người thanh niên trước mặt, rút điện thoại ra:

- Thành Xung, 297 Trung Nam Hải, tới đón tôi.

Quay lại nhận lấy cốc nước và viên thuốc Minh Tiểu Lạc đưa cho mình, không ngần ngại uống một hơi hết sạch, đặt chiếc cốc xuống bàn, nói:

- Tôi là Tiêu Minh Dạ.

Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô, Tiêu Minh Dạ quay lại mỉm cười với Minh Tiểu Lạc, dứt khoát rời đi.

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ