Phần 17: Sự thật

27 3 1
                                    

--------Tần Thị--------

- Hứa tiên sinh, Thành tiên sinh, Liên Chi tiểu thư, cầu xin ba người, ba người có thể khuyên bảo chủ tịch được không. Từ lúc đi công tác đến nay đã 2 tuần, chủ tịch như thay đổi tất cả, thường thường nổi nóng vô cớ, mọi chuyện đều không hài lòng, nhìn ai cũng không vừa ý. Cứ như vậy, không chừng nhân viên sẽ bị sa thải hết.

Nghe vậy, ba người vội đi đến phòng chủ tịch, gõ cửa nhưng không có hồi âm, cửa đã khóa chặt, không còn cách nào, phá cửa. Liên Chi không ngần ngại giơ chân dùng lực, cánh cửa to lớn trước mặt bật ra, hỏng khóa. vừa bước vào phòng, một chiếc ly thủy tinh bay về phía họ, Thành Xung nhanh chóng bắt lấy cái ly, quay theo hướng bay của nó.

- Cút. Tôi đã bảo không ai được phép vào phòng tôi. Cút hết ra ngoài.

Đập vào mắt họ là hình ảnh Tiêu Minh Dạ vẫn lạnh lùng , tiêu sái như ngày nào, nhưng chỉ khác trong ánh mắt anh hàm chứa sự băng lạnh vô tình, tia máu trong mắt cũng hiện rõ, chân tay kích động run lên, bẻ gãy cây bút trong tay. Thấy tình hình bất ổn, Liên Chi đi tới.

Bụp

Tiêu Minh Dạ gục xuống bàn. Hai người đàn ông dìu cậu ta ra ghế Liên Chi lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận cho Tiêu Minh Dạ uống hết. Lúc này, ba người mới nhìn nhau, chau mày suy nghĩ chuyện gì đã đến.

Đợi qua 3 giờ sau, rốt cuộc Tiêu Minh Dạ đã tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, lại nhìn ba người bạn trước mắt, bất giác anh khẽ cúi đầu, lấy lại tinh thần rồi hỏi:

- Sao hôm nay lại đông đủ tới đây thế này?

Giọng điệu mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không làm giảm bớt ngữ khí cao ngạo và sự lạnh lẽo trong đó. Hứa Phong hỏi lại, mắt chăm chú dõi theo Tiêu Minh Dạ:

- Dạo gần đây cổ phần và năng suất tập toàn tăng lên rất đáng kinh ngạc, có chuyện không vui sao?

- Ừ, có một số chuyện không hay ho cho lắm.

- Chuyện gì vậy?

Đi tới bên tủ lấy một chai rượu Pháp, mở nắp uống một ngụm lớn, lại cười lắc đầu:

- Đừng quản chuyện của tôi.

Thành Xung và Hứa Phong biết ý im lặng không tiếp tục tra hỏi nữa, nhưng Liên Chi từ đầu rất thấy có gì đó kì lạ ở chuyện này, liền lập tức vào thẳng vấn đề:

- Anh và Tiểu Lạc. Sao hai tuần nay cậu ấy không đến công ty.

Đáp lại cô là một sự im lặng đáng sợ, bất quá cô vẫn tiếp tục hỏi:

- Trả lời đi.

Chỉ là im lặng.

- Anh trả lời tôi đi Tiêu Minh Dạ.

Rầm

Tiêu Minh Dạ không kiêng nể đạp bàn đứng lên, trong ánh mắt lộ ta sự chết chóc. Anh điên lên rồi.

Rầm

Tiếng đập bàn thứ hai, Liên Chi đứng lên, đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người đang nổi nóng trước mặt mình, mang theo sự kiên định khiến anh có phần kinh ngạc. Biết mình đã quá kích động, Tiêu Minh Dạ lắc đầu nói:

Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ