Đó là một buổi chiều sáng nhập nhoạng. Trong phòng sinh hoạt chung không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất là vầng mặt trời tắt dở. Bóng của vài món đồ chơi đổ chồng chất vào nhau, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Rèm cửa màu cam buông xuống một nửa, che đi khuôn mặt một người đang ngủ.
Min Yoongi đặt tay lên khoảng trống lửng lơ trên đôi mắt nhắm nghiền của Kim Taehyung, giọng trầm trầm dịu dàng lạ thường:
- Tae Tae.
Yoongi gọi tên cậu, đầu ngón tay vờn qua những ngọn tóc mềm. Buổi chiều yên lặng khiến tiếng thở dài của anh càng đặc biệt rõ ràng. Một bàn chân nhẹ nhàng di chuyển trên sàn nhà, đôi tất len cọ xuống tấm thảm, phân vân giữa đứng lại hay bỏ đi. Hai phút tưởng như kéo dài đến vô tận. Nhẹ xốc chiếc balo trên vai, cuối cũng Yoongi cũng quay lưng ra đi.
Đến khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Taehyung mới mở mắt. Không khí dưới bầu trời này tưởng như bị rút cạn dưới cái nhìn của Min Yoongi. Thậm chí Taehyung đã nghe thấy tiếng trái tim mình cuồng loạn như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực, máu dồn dập đổ về mang tai và việc giả vờ tiếp tục ngủ trở nên quá đỗi khó khăn. Chỉ thêm một phút nữa thôi, Taehyung sẽ mở mắt, chỉ để cố gắng hít thở trước mặt Yoongi.
Thế nhưng anh đã đi rồi.
Cậu nhìn vào khoảng màu xám nhạt men dưới lớp rèm cửa, chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên trống rỗng lạ thường. Bên trong cậu là một cái hố sâu thẳm không thể gọi tên.
Taehyung nhẹ kéo rèm cửa, nhìn về phía bầu trời. Những rặng mây đỏ đằng xa đang đổ xuống những tán cây rộng trong công viên. Những khoảng sáng và tối, xanh - đỏ - cam - xám, những sắc màu lạnh lùng, rực rỡ, ấm áp, trung dung không ngừng tạo nên thế giới này. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy lại chỉ có bóng lưng của anh.
Vậy mà hôm nay, khi Yoongi ra đi, đến bóng lưng ấy cậu cũng không dám nhìn theo.
Khi Jimin trở về, điện trong phòng sinh hoạt chung vẫn chưa được bật. Trời đã tối, rèm cửa kéo một nửa che bớt ánh sáng đô thị bên ngoài. Jimin với tay tìm nút công tắc.
- Đừng bật.
Giọng nói khàn khàn cùng một tiếng ho khẽ ngăn Jimin lại.
- Tae ...
- Gọi tớ là Taehyung đi.
- Hả.
- Cứ gọi vậy đi. - Taehyung khó khăn nuốt nước bọt - Xin cậu đấy Jimin. Và đừng hỏi gì cả.
Jimin yên lặng. Cậu tiến về phía cái bóng đen đang nằm trên sofa. Một cánh tay của Taehyung chặn lên mắt, cánh tay còn lại buông về phía sàn nhà. Jimin biết Taehyung không ổn và chẳng hề có ý định chia sẻ vấn đề của mình lúc này. Taehyung vẫn luôn như thế. Có nhiều chuyện cậu ta chỉ muốn giữ cho riêng mình, phức tạp nó lên nhiều lần, tự làm mình tổn thương rồi lại cố gắng ngây ngốc cười. Từ lúc Jimin bước vào phòng, Taehyung vẫn chưa nhìn cậu lần nào, từ chối mọi cuộc giao tiếp. Có lẽ vấn đề này không phải là thứ dễ dàng sẻ chia. Jimin nén tiếng thở dài, định kéo tay thằng bạn nhưng rồi lại thôi.
- Về phòng ngủ đi.
- Cứ để tớ nằm đây thêm một lúc nữa đi.
Jimin vò tung mái tóc rối. Cậu ngồi xuống sàn, dựa vào chiếc ghế sofa mà Taehyng đang nằm:
- Tae ... Taehyung à, dù có chuyện gì cậu cũng có thể kể với tớ mà.
- Đi ngủ đi Jimin. - Taehyung vẫn bất động như một khối tượng lầm lì trong bóng tối. Những âm thanh trầm giống như được phát ra từ dưới lớp vải sofa rất dày - Đi ngủ đi, nếu không đêm sẽ tàn mất đấy.
- Yoongi hyung sẽ không trở về trước khi trời sáng đâu. Còn nếu cứ nằm ì ra ở đây thì cậu cũng chẳng sống được đến sáng. - Jimin đứng dậy, xách balo lên vai, bỏ lại một lời cuối cùng - Lúc nào thấy đủ rồi thì về phòng đi nhé.
Một lát sau Jimin trở lại với một chiếc chăn lớn. Cậu khẽ lay cái khối đen xì, lầm lì có tên là Taehyung. Chẳng có gì xảy ra. Taehyung hít thở đều và nhẹ. Jimin nghĩ mình có thể vờ nổi cáu và cố đá thằng bạn thân về phòng nhưng hẳn đó chẳng phải một ý kiến hay lúc này. Jimin khép cửa sổ và nhẹ nhàng đắp chăn cho Taehyung. Cậu chuyển bàn tay của Taehyung và đặt nó lên bụng rồi cẩn thận vuốt lại chăn. Jimin nhìn bàn tay vẫn chặn lên mắt của Taehyung và khe khẽ thở dài.
Khi cánh cửa phòng lạch cạch đóng lại, Taehyung liền mở mắt, nhếch miệng cười giễu trình độ giả vờ ngủ của mình đã qua mắt được cả Jimin rồi. Cậu đưa bàn tay to lớn áp lên kính cửa sổ. Đám lá cây ngoài kia xôn xao vì gió. Tấm kính cửa sổ mát lạnh. Taehyung lắng nghe âm thanh của đêm. Có tiếng ầm ì của Trái đất đang quay. Gió thổi đến từ một nơi nào đó thật lạnh, có thể là Bắc Cực.
Nếu mang một con chim cánh cụt từ Nam Cực lên Bắc Cực thì sao nhỉ. Liệu chúng có chết vì đứng sai vĩ độ không.
Nếu Kim Taehyung không còn lưu luyến Min Yoongi nữa, liệu Kim Taehyung có đứng sai vĩ độ không.