Yoongi bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn bông khoác trên vai, hứng lấy những giọt nước ẩm ướt nhỏ xuống từ tóc. Trong phòng sinh hoạt chung khá bừa bộn. Yoongi dùng chân gạt một chiếc snapback của ai đó vào tận góc phòng. Jungkook lúc ấy mới ngẩng lên từ laptop, bất chợt hỏi anh:
- Hyung, lâu rồi không thấy anh chụp ảnh nữa nhỉ.
Em út đang xem lại hình chụp buổi biểu diễn đêm qua trên fansite của chính mình. Yoongi ghé nhìn vào màn hình, thấy master nim của thằng bé còn up ảnh một góc phố vắng bóng người cùng với một giàn hoa trắng rất đẹp.
- Đẹp thế.
- Đúng style anh thích còn gì. – Cậu em út cười khoe hàm răng thỏ đều tăm tắp.
Thằng bé chìa ra mời anh một gói bánh quy bóc dở. Yoongi rút chiếc bánh ra. Trong ánh nắng nhợt nhạt mùa đông, lớp bột đường khe khẽ tung lên, mỏng manh như sương sớm. Trên đầu ngón tay anh lấm tấm những vụn đường li ti màu trắng. Yoongi cảm thấy như đã rất lâu rồi mình không còn để ý đến những vẻ đẹp thoáng chốc như vậy nữa.
- Ừ. Nhưng dạo này sắp comeback rồi. Cũng chả kiếm đâu ra thời gian.
Yoongi ăn hết chiếc bánh nhỏ, thấy cổ họng mình khô khốc. Jungkook chìa một miếng giấy ướt để cho anh lau tay, mắt vẫn dán vào màn hình:
- Em cũng thích mấy bức mà anh chụp. Tiếc là anh chẳng mấy khi chụp người.
- Có mà. Chỉ là hơi ít thôi.
- Mấy tấm ở sân bay thì tính làm gì. Mà thật sự anh có bao giờ muốn chụp ai không? Ý em là chụp vì anh thích chứ không phải chụp cho có ấy.
Yoongi nghĩ cổ họng mình đang khô lại vì một chiếc bánh quy nhỏ xíu. Anh húng hắng ho, nhẹ xoa đầu thằng bé:
- Có chứ. Chắc là phải có chứ.
- Ai chứ chắc không phải em rồi. Ảnh anh chụp cho em xấu mù hà.
Jungkook chuyển sang một trò chơi trực tuyến. Yoongi hiểu rằng câu chuyện đã kết thúc và có chút dỗi hờn đâu đó khẽ tỏa vào mối quan hệ giữa hai người.
Anh dùng chiếc khăn bông lớn lau chỗ tóc còn ướt. Tóc anh màu bạch kim, bây giờ đã xác xơ và hơi rối. Yoongi luồn những ngón tay lạnh, gỡ đám tóc rối sát da đầu. Thuốc tẩy tóc vẫn còn khiến da đầu hơi rát. Đám ca từ anh vừa nghĩ ra trong phòng tắm cũng như muốn theo vết rát mà tuột ra cho bằng hết.
Có nhiều người thích màu tóc mới của anh. Hòa với nước da trắng thiếu nắng, màu tóc đó khiến anh càng trở nên lạnh lùng và chói mắt. Taehyung từng nói anh để tóc màu này còn đẹp hơn cả nó. Nam thần truyện tranh đã từng khen anh như vậy đấy.
Yoongi trùm khăn tắm lên đầu, đi tìm máy ảnh của mình.
Cuối cùng hôm ấy Yoongi vẫn chẳng thể chụp được một bức ảnh tử tế. Ngay khi chạm vào máy ảnh thì có điện thoại của công ty. Anh mặc thêm áo, loáng thoáng nghĩ quả nhiên mình chẳng có duyên với chụp ảnh. Vậy nhưng cuối cùng anh vẫn nhét cả chiếc Olympus vào balo.
Hai hôm sau Yoongi lại mang chiếc balo đó đến show âm nhạc. Có hai người đã hơi hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay anh. Hai đứa quậy nhất Bangtan hôm ấy cứ như thể hai trái bóng xì hơi, chậm rãi lượn lờ trong phòng chờ. Namjoon có chút thắc mắc nhưng Jin bảo rằng chả mấy khi trời nổi gió mùa, cứ để hai đứa khùng đó trúng gió vậy đi. Yoongi trốn đằng sau bức bình phong cùng với một cơn nhức đầu nhẹ, cảm thấy mình mới là đứa chân chính "trúng gió" của nhóm lúc này. Tiếng ồn của show diễn tập như hàng ngàn con ong đang muốn làm đầu anh nổ tung. Một giấc ngủ ngắn có lẽ là liều thuốc kỳ diệu nhất trong lúc này.
Lúc bước vào, Yoongi mới phát hiện ra mình chỉ là người đến sau. Cách đó không xa, Taehyung nằm vắt chân lên chiếc ghế salon và dường như đã ngủ từ đời nào. Phía sau bức vách chia căn phòng chờ nhỏ bé chỉ còn lại hai người. Trong không khí biếng nhác, Yoongi nhìn lên đôi mắt khép chặt của thằng bé nhỏ tuổi hơn.
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Taehyung say ngủ, Yoongi lại nhìn thấy chàng trai của lần gặp đầu tiên ấy. Bỏ đi ánh mắt trống rỗng khó hiểu, bỏ đi cái miệng nói không thể ngừng, bỏ đi cái vẻ dở hơi cạn lời miêu tả, cậu vẫn là một vẻ đẹp hút mắt nhất đối với Yoongi.
Anh với tay lục tìm chiếc máy ảnh trong balo. Màn hình sáng lên cùng thông báo khởi động, chợt câu hỏi của Jungkook ùa về như một chiếc gai đâm vào mầm sống:
"Thật sự anh có bao giờ muốn chụp ai không?"
Yoongi nhìn qua ống kính, thấy khuôn mặt Taehyung thật nhỏ. Đôi lông mày giãn ra thành một khoảng rộng bình yên. Những âm thanh ồn ào ngoài kia đã bị cậu giấu êm vào tiếng thở khẽ khàng. Cơn đau đầu âm ỉ của anh tựa như lớp bọt xà phòng đang tan ra trong bồn tắm lạnh lẽo.
Yoongi bỏ máy ảnh xuống, cúi nhìn Taehyung. Không còn in hình trong ống kính, trông thằng bé thật lạ. Lớp da này liệu có phải thật chăng. Anh nghĩ muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy thì chợt thấy một đôi mắt lặng lẽ mở ra nhìn mình.
- Hyung. - Cậu gọi tên anh trong một tiếng thở dài - Yoongi hyung.
Trong đôi mắt cậu không hề có chút ngạc nhiên nào. Đơn giản chỉ có thể miêu tả đó là một cái nhìn buồn bã.
Yoongi ngơ ngẩn đáp lại bằng một từ "Hả". Chợt nhận ra tư thế của cả hai lúc này thật ngượng ngùng, anh đứng thẳng dậy, toan trở về chỗ của mình. Taehyung chợt bắt lấy cánh tay anh đang giữ máy ảnh. Yoongi chỉ yên lặng nhìn cậu, tìm kiếm một câu trả lời cho hành động bất ngờ ấy. Taehyung liếm môi:
- Yoongi hyung, sự lạnh lùng của anh đang giết chết em.
Giọng nói của Taehyung lúc ấy thật trầm, vừa dịu dàng lại vừa thật đau đớn.