Yoongi quyết định trở về ký túc xá lúc bốn giờ sáng. Anh phải trở về trước khi anh cả Seokjin kịp dậy chuẩn bị bữa sáng và cằn nhằn về lịch làm việc thiếu khoa học của anh. Đường phố chỉ lác đác vài người, Yoongi há miệng thở ra một ngụm khói trắng, nhìn con đường xám trước mặt mờ đi một cách thích thú. Seoul đã vào đông rồi.
Yoongi mở cửa, bước vào phòng sinh hoạt chung trước khi về phòng mình. Taehyung vẫn nằm đấy. Yoongi không hề cảm thấy ngạc nhiên.
"Chắc em bị mộng du."
"Em đang cố liên lạc với người ngoài hành tinh. Ở chỗ này bắt sóng tốt hơn đấy."
"Đêm hôm qua em đã nhìn thấy sao chổi từ chỗ này, vậy nên em nghĩ nó sẽ sớm quay lại thôi."
Thằng bé đưa ra một ngàn lý do ngớ ngẩn để giải thích cho việc thỉnh thoảng người ta lại tìm thấy nó trên sofa vào buổi sáng.
Yoongi lại gần chiếc ghế sofa ấy. Taehyung cuộn tròn, ôm chặt lấy chiếc chăn, một nửa khuôn mặt vùi trong chăn, một nửa chìa ra lại lẩn trong tóc. Tóc mái thằng bé ngày một dài và nó thì luôn lấy lý do để trì hoãn việc xén bớt cái rèm cửa ấy. Yoongi định gạt những sợi tóc ấy ra. Anh đưa tay lại thật gần nhưng khi sắp chạm đến những lọn tóc ấy, anh cảm nhận được hơi ấm của Taehyung. Lúc này Yoongi mới thấy những đầu ngón tay của mình đỏ ửng lên vì lạnh. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mùa đông chiếu qua khe cửa càng khiến làn da trắng càng thêm nhợt nhạt.
Những ngón tay lạnh của anh cũng có thể làm tổn thương Taehyung.
Yoongi thu tay lại, áp chúng lên má và khẽ rùng mình. Chiếc ba lô sau lưng dường như ngày một nặng nề hơn. Yoongi ngồi xuống cạnh chiếc sofa và gối đầu vào chiếc chăn của Taehyung. Hơi ấm sau lưng ôm lấy anh một cách dịu dàng. Yoongi khẽ nhắm mắt, tận hưởng một giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi. Đôi mắt nhức mỏi được vỗ về.
Jin dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho một Yoongi mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Có thể thằng bé sẽ lại bỏ bữa để ngủ bù vậy nhưng Jin luôn cảm thấy thật áy náy nếu không chuẩn bị đồ ăn cho nó. Yoongi đang ngày một gầy hơn và đứa trẻ khiến Jin luôn cảm thấy lo lắng nhất vẫn luôn là nó.
Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, anh thấy Yoongi đang dựa vào chiếc sofa, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Taehyung nằm trên sofa. Ánh sáng nhạt nhòa của Seoul những ngày đầu đông khiến cho cả hai giống như một bức tranh tĩnh lặng. Vừa yên bình, vừa buồn bã.
Jin lại gần khẽ đánh thức Yoongi. Nếu thằng bé không mở mắt, Jin sẽ nghĩ Yoongi chỉ là một bức tượng sáp trong bảo tàng hay tệ hơn là một xác chết đã lạnh. Yoongi gật đầu với anh rồi ra hiệu đừng làm Taehyung tỉnh giấc. Jin gật đầu, đưa tay để kéo thằng bé đứng dậy. Những ngón tay của nó lạnh buốt khiến anh hơi hoảng hốt. Họ hạ giọng thì thầm.
- Về phòng ngủ đi. – Jin hơi đẩy Yoongi về phía cửa – Anh làm bữa sáng và sẽ gọi em sau.
Yoongi gật đầu, định đưa tay vén lại chăn cho Taehyung nhưng Jin đã làm trước. Anh nhìn cậu thêm một lần nữa rồi trở về phòng.
Ánh sáng ngày một rõ rệt. Trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại một mình Taehyung. Cậu thoát khỏi giấc ngủ chập chờn, nhìn vào một khoảng trống vô định trước mắt. Trên tấm chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Hơi lạnh của anh quẩn quanh trên đám tóc mái lòa xòa của cậu.
Taehyung nhìn qua khe hẹp của rèm cửa, thấy Seoul đang vào mùa đông.