Gió

7.4K 767 32
                                    


Cả nhóm hẹn gặp lại nhau sau khoảng ba tiếng tại xe ô tô. Taehyung và Jimin kiếm đâu được hai chiếc xe đạp và đã phóng đi mất dạng. Jungkook nổi hứng quyết định chạy dọc bờ sông và làm bất cứ điều gì thằng bé thích, kể cả việc vừa chạy vừa hát với một miệng đầy gió. Đám còn lại đang sà vào một quán ăn ven đường, tiếp tục ăn bánh cá và vài món nướng nóng hổi.

Min Yoongi đứng bên bờ sông Hàn. Gió mạnh đến nỗi hai bên má anh như bị cắt bằng dao lam thành từng mảnh nhỏ. Anh đi về phía một sân bóng rổ gần đường bờ sông, nơi thỉnh thoảng anh đã đến từ hồi còn làm thực tập sinh. Tiếng đập bóng cùng tiếng giày lướt đi trên sân tập khiến lòng anh chợt thấy rộn ràng. Một ai đó vừa ghi điểm. Lưới rổ căng lên rồi bật ra thành những tiếng reo hò vui vẻ. Yoongi chạy nhanh hơn. Kéo phần mũ của chiếc áo hoodie lên, anh giấu toàn bộ gương mặt trong bóng tối.

- Này, còn chân hậu vệ nào không?

Những người trên sân bóng hơi khựng lại. Một kẻ cũng mặc áo hoodie che kín đầu bật cười khi nhìn thấy anh:

- Không có hậu vệ đâu. Cứ mạnh ai nấy ghi điểm thôi anh ơi.

Yoongi ngẩn người. Người lẽ ra đang đua xe đạp với Jimin lại đang cố tranh bóng cùng với hai chàng trai khác. Dù ánh sáng không được tốt lắm nhưng Yoongi dường như có thể tưởng tượng ra được nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của Taehyung bên dưới chiếc mũ áo hoodie sùm sụp.

Những người còn lại chỉ vẫy tay với anh.

- Vào nhanh lên nào.

Yoongi khẽ vén tay áo. Taehyung chìa một tay như thể đợi một cú high-five:

- Muốn lập team không hyung?

- Không. - Yoongi phớt lờ cú đập tay, nhanh chóng lao vào cướp quả bóng cam - Cứ mạnh ai nấy ghi điểm thôi nhóc.

- Ngầu.

Taehyung khéo léo nghiêng người dẫn bóng qua ba người nhưng lại bất cẩn để Yoongi cướp được từ phía sau. Cậu tự cười bản thân vì nhận ra mình đã luôn luôn không đề phòng anh. Cái bóng gầy gò bỗng trở nên cực kỳ nhanh nhẹn. Yoongi lúc này cũng tràn đầy năng lượng như lúc cầm mic đứng trên sân khấu. Trong một pha chặn đầu đủ gần, thậm chí Taehyung đã nghe thấy cả tiếng thở khàn khàn đầy nhiệt huyết của Yoongi luẩn quẩn bên tai. Gió bên bờ sông Hàn vẫn lạnh như muốn lột da. Những giọt mồ hôi sôi lên dưới vành mắt Taehyung cùng sự phấn khích chạy rần rật trong từng mạch máu.

Chín cái bóng không ngừng di chuyển, đổ dồn tập trung về một trái bóng màu cam. Yoongi nhớ lại quãng thời gian trong trường trung học, với những buổi chiều đổ mồ hôi trên sân bóng rổ. Anh, bóng rổ và âm nhạc.

Một chàng trai có vẻ chơi khá giỏi đã cướp được bóng của anh và ghi một cú hai điểm cực ngọt. Yoongi khẽ lắc đầu. Bây giờ chỉ còn anh, âm nhạc và BTS. Taehyung chạy lại gần. Thằng bé huơ huơ tay trước mắt:

- Hyung, anh ngẩn ra nhìn gì vậy? Bị Bummie cướp bóng rồi kìa. Nhanh lên.

Một mẩu của BTS kéo tay anh trở lại với bóng rổ. Yoongi bật cười, lao vào trận đấu bất quy tắc.

Trò chơi chỉ kết thúc khi những người còn lại quyết định trở về. Yoongi đập quả bóng trên sân và Taehyung thì vừa đề nghị một trận đấu một đối một.

- Chú mày không có cửa ăn được anh đâu.

Thằng nhóc cười. Giọng cười có chút ngớ ngẩn chẳng phù hợp với chất giọng khàn khàn quyến rũ ấy chút nào:

- Không thử thì làm sao biết được.

Vậy là Yoongi dắt bóng lên, lừa Taehyung chặn bên phải và nhanh chóng xoay mình, ghi điểm từ góc trái.

- Anh tưởng chú mày đi xe đạp với Jimin cơ mà. - Yoongi lùi về phòng thủ khi đến lượt tấn công của Taehyung.

- Bọn em thuê xe đạp đi được một đoạn thì gặp Jungkookie. Thằng út nó cướp xe của em rồi chạy đi chơi với Jimin rồi. Lát về em sẽ bắt nó trả tiền thuê. Cho chết.

Taehyung dẫn bóng nhưng để hụt mất một nhịp. Yoongi không bỏ lỡ cơ hội liền cướp lấy, lao nhanh về phía cột rổ đối diện. Cậu vội vàng chạy theo anh. Chân cậu dài hơn. Ngay khi Yoongi định vươn mình ném đi một cú ba điểm, Taehyung đã ôm lấy anh từ phía sau. Trái bóng hụt hẫng rơi vào khoảng tối phía sau cột rổ. Tiếng kêu mừng chiến thắng của Yoongi nghẹn lại trong cổ họng. Đầu óc cả hai bị tê liệt trong một khoảnh khắc. Taehyung cảm thấy trái tim mình như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Chiếc mũ áo hoodie của Yoongi đã rơi ra từ lúc nào. Mái tóc của anh cọ lên má cậu. Mùi dầu gội lạnh như những cơn gió đêm của sông Hàn.

Yoongi đặt tay lên cánh tay cậu. Taehyung biết anh sẽ đẩy cậu ra, như cách anh luôn từ chối những cái ôm của cậu trên sân khấu, trong xe, trong fan meeting. Cậu đã luôn ôm lấy anh từ sau lưng như thế. Và anh đã luôn từ chối cậu như thế.

Taehyung hét toáng lên:

- Hyung ném trượt rồi.

Cậu vội vã buông tay trước khi anh kịp gạt ra. Taehyung chạy thật lực quanh sân và hét lên như một thằng nhóc tăng động. Có Chúa và bản thân Taehyung mới biết cậu đang cố hứng lấy cái lạnh từ sông Hàn để xua tan đi sự hụt hẫng của chính mình. Những tiếng hét "Aaa~" vô nghĩa vang vọng khắp sân bóng nhỏ. Yoongi đứng bên nhìn và bật cười, cuối cùng anh phải túm lấy thằng nhóc ngốc nghếch kia, nắm lấy tay nó, nhẹ mỉm cười nói:

- Về thôi.

Có những luồng điện dọc ngang chạy quanh trái tim nhỏ bé của Taehyung. Cậu nhảy tưng tưng lên như thể vẫn còn dư năng lượng để chạy vài vòng quanh Trái đất:

- Hyung, anh có vui không.

- Vui. Giờ thì bình tĩnh lại coi.

Ngay khi anh tính buông tay thằng nhóc thì tay đã bị Taehyung chụp lại.

- Hyung, tay anh lạnh quá. Em sẽ sưởi ấm cho anh đến khi về nhà thì thôi. Bởi vì em là Kim Taehyung ấm áp như hoa hướng dương.

- Sao lại là hoa hướng dương?

- Tại vì hoa hướng dương thích nhìn theo mặt trời nên nó cũng ấm áp như mặt trời. Em sẽ là hoa hướng dương của hyung.

Yoongi từ lâu đã bỏ đi suy nghĩ lý giải những gì đang diễn ra trong đầu Taehyung. Anh cười:

- Thế thì lẽ ra chú mày phải là mặt trời của anh mới đúng chứ.

Taehyung mừng thầm vì đã để tóc thật dài, che bớt đi đôi mắt bối rối của mình. Yoongi để yên tay mình trong bàn tay của cậu, kéo cậu đi một chút, giọng vui vẻ lạ thường.

- Đi thôi. Quay trở lại ăn bánh cá. Anh sẽ bắt Namjoon trả tiền.

- Khéo bây giờ họ đang quay Eat Jin ấy.

Cả hai bật cười, đi sát bên nhau. Gió từ sông Hàn không hẳn lạnh như Yoongi tưởng. Anh không biết Kim Taehyung chẳng thể tự so sánh mình với mặt trời, bởi trong lòng cậu thực sự có một đóa hoa hướng dương. Một đóa hoa chỉ nhìn theo vầng mặt trời mang tên Yoongi.

[Taegi] Say ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ