Nghỉ

8.9K 819 46
                                    


Một buổi chiều tháng mười một, Chủ tịch của Big Hit tìm thấy thiên tài Min Suga ngủ trong phòng thu âm. Mắt cá chân ửng đỏ thò ra giữa ống quần bò rộng và đôi tất len thấp cổ, trông như đang cứng lại vì lạnh. Khuôn mặt nhỏ vùi trong chiếc khăn to sụ và dáng nằm co ro trên chiếc sofa khiến Bang PD nghĩ mình giống như một gã độc tài đang vắt kiệt sức lao động trẻ vị thành niên.

Tối hôm đó Chống đạn thiếu niên đoàn nhận được bảy vé ăn miễn phí tại một cửa tiệm thịt nướng kiểu Nhật. Buổi tập vũ đạo ban đêm được hủy bỏ và họ được lệnh nghỉ ngơi cho tử tế đến hết sáng hôm sau. Cả bảy đứa gần như đã vừa ôm nhau và lăn ra hò hét lúc nhận được cái tin ấy ở phòng sinh hoạt chung.

Trong lúc đợi đến giờ hẹn với anh quản lý, cả đám tụ lại để tìm ra một chỗ nghỉ ngơi tử tế nhất y như lời gợiý của chủ tịch. Jungkook muốn đi xem phim còn Hoseok muốn đi chơi chợ đêm sau khi ăn tối. Min Yoongi thì nhanh chóng nghĩ đến chuyện ăn xong sẽ về ký túc xá và ngủ cho đến ngày tận thế. Chỉ tiếc là sáu đứa còn lại đã ở với anh quá lâu để nhận ra âm mưu phá hoại ngày nghỉ của ông già họ Min. Namjoon khoác vai vị hyung còn thấp hơn mình, hớn hở cười với cả đám:

- Chẳng mấy khi có dịp, ăn xong phải đi hát karaoke hay quay một cái Bomb thật hoành tráng chứ nhỉ.

Bangtan quả thực được debut làm ca sĩ nhưng chỉ cần nghĩ đến một phòng karaoke với một đám thanh niên mạnh ai nấy hát, nhạc ai nấy quẩy mà chả cần biết tivi đang phát bài nào, Min Yoongi bất giác cảm thấy đau đầu. Anh chưa bao giờ muốn "hy sinh vì âm nhạc" theo đúng nghĩa đen thế này. Tạo ra âm nhạc hoàn toàn khác với phá hủy âm nhạc. Đầu Min Yoongi lại bắt đầu đau.

- Sáng nay em ăn phải cái gì mà đau bụng quá đi.

Taehyung nằm vật vờ trên sàn, tay vẫn còn ôm chặt lấy một con sư tử bông mà fan tặng, ấn nó vào ngực và không ngừng cằn nhằn. Mấy đứa còn lại nhìn thấy điệu bộ nó lúc này đều biết thằng bé đang giả vờ và bắt đầu giở trò yêu sách vì một thứ ngớ ngẩn gì đó.

- Giờ đau bụng nó chuyển sang đau đầu rồi. Chết mất.

Thằng nhỏ chúi mặt vào ngực con thú bông, chân tay thì khua khoắng dưới sàn nhà. Em út Vàng bạc quay sang hỏi Jimin liệu giờ nếu mình đá Taehyung một cái liệu đám đau đớn tưởng tượng kia có bay đi hết không. Jimin chỉ cười bảo sao thằng nhỏ không tự thử xem. Jin thì bảo rằng cả đám có thể chùi chân lên Taehyung trước khi ra ngoài ăn tối. Thằng nhóc đang lăn lộn dưới sàn nhà thì dường như chẳng quan tâm đến cái gì ngoài một khuôn mặt mệt mỏi đang giấu dưới vành mũ len. Cái ánh nhìn lộ liễu của Taehyung khiến cuối cùng Yoongi cũng quyết định hỏi thăm cậu một chút. Anh lại gần, dùng bàn chân đạp đạp nhẹ vào lưng thằng nhóc:

- Ê Taehyung, thế chú mày muốn làm gì thì nói lẹ lên đi. Anh đói rồi.

Yoongi lại gọi cậu là Taehyung. Cậu nuốt tiếng thở dài ngược trở lại, ngẩng lên nhìn anh từ dưới đất. Yoongi đứng ngược sáng. Lớp lông tơ mịn màng bên má ánh lên như thể một lớp bông gòn mềm mại. Taehyung ôm con sư tử chặn lên mắt mình, ngăn cho không ai nhìn thấy vành tai cậu đang nóng lên. Và ngay khi Yoongi muốn đạp cho Taehyung một cú thật mạnh thì thằng nhỏ hét lên:

- Em muốn ra bờ sông chơi. Ra bờ sông chơi là sẽ khỏe lên liền đó.

Đi chơi ở bờ sông giữa cái rét như muốn lột da người hẳn là ý tưởng vĩ đại của một thằng nhóc đã chán sống. Ngay khi đám Hoseok và Jimin định lao vào cho thằng ngốc dưới sàn một trận, chợt Yoongi lại nói:

- Cũng được. Anh mày cần cảm hứng cho bài hát đang viết dở, mà rõ là bờ sông thì tốt hơn hẳn là quán karaoke rồi.

Cả đám sững sờ dừng chân. Một người ghét vận động như Yoongi lại chọn ra bờ sông. Taehyung bỏ hai tay ra khỏi đầu. Cậu ngẩng mặt nhìn về phía Yoongi, thấy bóng anh hơi khom, chiếc mũ len được kéo xuống thấp hơn một chút. Người đâu vừa bước qua tuổi hai mươi mà trông như thể ngọn đèn đã cháy được quá nửa. Anh một mình bước ra khỏi cửa như thể chẳng thèm nghe lấy một tiếng phản đối. Jin với áo khoác và bước theo. Loáng thoáng có tiếng thở dài. Mọi người lục tục kéo nhau đi hết. Taehyung nằm trên sàn nhà, cảm thấy chân tay mình như những cánh tay rối thừa thãi.

- Tae, không nhanh tớ sẽ ăn hộ phần của cậu đấy.

Taehyung ngồi dậy, với lấy áo khoác và chạy ra cửa. Cậu chạy vượt qua Jimin, Jin, Jungkook, Hoseok, Namjoon, ôm chầm lấy một người đang sắp chạm tay đến chiếc xe ô tô đỗ bên đường:

- Đi ra bờ sông thôi. Ra bờ sông.

- Thôi đi Taehyung, đừng có hét vào tai anh. Muốn chết hả.

Yoongi vùng ra khỏi vòng tay của cậu rồi kéo cửa bước lên xe. Taehyung vẫn còn rõ như in cái cách anh nhỏ bé đến độ cậu có thể ôm vừa trong vòng tay mình.

- Anh vẫn luôn nghĩ mày có nụ cười trông thật ngố tàu em ạ.

Namjoon đã nói thế khi nhìn thằng bé không thể khép nổi miệng trên suốt quãng đường đi ăn tối.

[Taegi] Say ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ