Hoa hồng

4.6K 573 37
                                    



Park Jimin là một cậu bé nhạy cảm.

Yoongi thường nói điều đó cũng không đáng lo bằng việc thằng bé rất dễ bị ám ảnh bởi nỗi ưu phiền của người khác. Nói ngắn gọn thì Park Jimin thuộc kiểu người dễ bị buồn lây.

Và lần này, người khiến Jimin buồn lại chính là Yoongi và thằng bạn thân Taehyung.

Dạo gần đây giữa họ có cái gì vừa đổi khác, khiến cho cả kẻ đi ngang qua khoảng trống mênh mông giữa hai người như Jimin cũng cảm thấy hoang mang. Nếu Jimin là một cái bóng đèn, vậy thì cả một cái bóng đèn cũng sẽ biết đau lòng. Họ quay lưng mỗi lần nhìn thấy nhau, cũng vô tình quay lưng cả với Jimin. Nếu buộc phải nói chuyện, Jimin sẽ nhìn thấy những nụ cười gượng gạo và hai ánh mắt cứ mãi trượt ra khỏi nhau.

Có lẽ Jimin là người duy nhất biết được thứ tình cảm kỳ lạ mà Taehyung dành riêng cho Yoongi. Taehyung không phải người dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ phức tạp của bản thân với người khác. Chỉ là riêng với chuyện tình cảm, Kim Taehyung lại giống như một ngọn cỏ may bên đường, cứ ngây ngốc đợi chờ hơi ấm của một bóng người đi ngang qua. Chỉ cần bỏ thời gian quan sát sẽ biết bông cỏ may ấy đang đợi dính lên vạt áo ai. Đôi mắt Taehyung nhìn theo bóng lưng của Min Yoongi là thứ bóng tối cô đơn lớn nhất mà Jimin từng biết.

Và Jimin cũng biết Yoongi không hề lạnh lùng như cái cách anh thường thể hiện. Đã không dưới ba lần Jimin lặng người nhìn thấy Yoongi hyung lạnh lùng ấy mải mê ngắm nhìn một Taehyung say ngủ. Trong đôi mắt mệt mỏi của anh là yêu hay ghét, Jimin không rõ. Nhưng chắc chắn người day dứt trong thứ tình cảm rối ren này cũng không chỉ có mình Kim Taehyung.

Jimin nhìn thấy hai con người dò dẫm bước đi trong bóng tối. Cả hai tự che mắt mình, trượt qua nhau, vấp ngã rồi tổn thương. Và rồi nỗi ưu phiền của cả hai cùng nhau lan ra, làm khổ cái kẻ dễ buồn lây như cậu.

- Yoongi hyung, anh ghét thằng Tae à?

Yoongi đã hơi cứng người trước cái tên ấy. Lúc đó Jimin đang lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Thằng bé thò cả đầu vào ngăn tủ, như chợt nhớ ra chuyện gì mà bất ngờ hỏi Yoongi như vậy.

- Ghét bỏ gì chứ. Sao em lại nghĩ vậy?

- Tại mấy hôm nay hai người cứ như có chiến tranh lạnh ấy và Tae trông có vẻ trầm đi hẳn.

Jimin tìm được một quả táo, trên vỏ có đánh dấu một chữ V to đùng bằng bút dạ. Cậu chìa nó cho Yoongi xem, mắt híp lại cười:

- Anh xem này. Nó để dành quả táo này được mấy hôm rồi đấy. Buồn đến nỗi quên cả ăn luôn.

Jimin mang quả táo đi rửa nhưng cũng không sạch được vết bút dạ liền lấy dao gọt vỏ. Yoongi rót một cốc nước đầy, uống một ngụm lớn rồi mới đáp:

- Làm gì có chuyện gì chứ.

- Dạo này nó có nói gì với anh không? - Jimin tỉ mẩn gọt hết lớp vỏ táo thành một dây dài, trượt xuống và quấn lên bắp tay cậu thành một sợi dây đỏ. - Thằng nhóc ấy trông cứ hâm hâm như vậy nhưng thật ra nó hay suy nghĩ lắm. Mà đến em mà nó cũng chẳng mấy khi chịu mở mồm. Làm bạn với nó cũng mệt mỏi hết sức. Thế nên em nghĩ biết đâu nó có nói chuyện gì với các hyung lớn hơn thì sao.

- Không. Chẳng có gì cả.

Yoongi uống nước, mắt lơ đãng nhìn bồn rửa bát gọn gàng. Dưới chậu rửa hoàn toàn khô ráo, mọi vết nước đều đã bốc hơi hết.

Anh chợt tưởng tượng ra nếu gặp Taehyung lúc này. Thật cũng chẳng biết nên nói gì với cậu. Mở đầu câu chuyện ra sao, nói về cái gì. Dù chỉ là một chủ đề ngớ ngẩn hoặc một thứ vô hại như bữa trưa nay thì sao. Phút bối rối hãy còn đó. Giết chết, đó hẳn là một từ mạnh, đủ để khiến Yoongi cũng cảm thấy đau đớn. Đôi mắt buồn của cậu in đậm trong tâm trí. Bàn tay lớn ấm áp và những ngón tay chơi vơi giữ chặt lấy tay anh, in lên những vệt đỏ mờ. Yoongi thực sự không biết đối diện với Taehyung thế nào.

Thực ra mỗi đêm, họ chỉ cách nhau có một bức tường, sáu hàng gạch vữa. Ai biết lại còn một nỗi buồn tuyệt vọng chắn ngang.

Yoongi len lén cất lại trong lòng một tiếng thở dài.

- Hyung, anh ăn táo không?

Jimin chìa ra một quả táo đã được gọt sạch sẽ.

- Gọt xong mới nhớ em phải giảm cân rồi. Anh ăn hộ em nhé.

Yoongi hơi nheo mắt không hiểu được ý định của Jimin. Thằng bé cười thật tươi, đôi mắt nhỏ híp cả lại:

- Không phải táo độc của Bạch Tuyết đâu anh.

Yoongi cầm lấy trái táo còn Jimin cầm cái vỏ rất dài ấy cuốn lại thành một bông hoa hồng giống như cách người ta vẫn cuốn hoa bằng vỏ cà chua.

- Aish, cái vỏ táo giòn thế này, khó quá đi mất.

Yoongi cắn một miếng giòn tan, thấy lan trong miệng cả vị chua và ngọt.

Tối hôm ấy, lúc Taehyung mở tủ lạnh đã nhìn thấy một đóa hoa hồng bằng vỏ táo được xếp gọn gàng ở nơi đã từng còn là một quả táo. Một đóa hoa gọn gàng không có nghĩa là một đóa hoa đẹp. Vỏ táo giòn khiến đóa hoa nát bét. Duy chỉ có chữ V được viết bằng bút dạ là vẫn còn ở đó, bị cắt vụn, nhạt màu nhưng vẫn chưa phai biến đi hết.

- Giời ơi, ai ăn mất táo của tôi, lại còn trêu ngươi tôi thế này.

- Yoongi, chính là Yoongi hyung. - Jimin gào to hết cỡ - Chiều nay em đã thấy rồi nhé, chụp cả ảnh làm bằng chứng này. Hyung hết cãi.

Chợt Min Yoongi nghĩ mình đã ăn phải táo độc thật rồi.


[Taegi] Say ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ