Khởi nguyên

5.3K 571 29
                                    


Có một cậu trai tên là Kim Taehyung.

Lần đầu tiên gặp cậu, Yoongi chợt nhớ đến giấc mơ đầu tiên của mình. Một giấc mơ từng tồn tại trước cả khi anh bắt đầu đam mê âm nhạc, sáng tác, cầm mic.

Yoongi chẳng bao giờ dám tự nhận mình là một nhiếp ảnh gia. Nhưng bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng ước mơ tìm được một người mẫu như Taehyung.

Đôi mắt thật đẹp, tựa như luôn ẩn giấu những tia sáng lấp lánh, nhìn nghiêng lại thoáng buồn. Có một chút lãng mạn bí ẩn tỏa ra từ mái tóc bồng bềnh, chút ngang ngược đến từ chiếc mũi cao thẳng tắp. Giống như một giọt nước mưa ngậm nắng, cậu là tổng hòa của những thần thái trái ngược và tràn đầy thu hút. Đó hẳn là vẻ đẹp lạ mắt mà một người cầm máy hẳn sẽ chẳng bao giờ bỏ qua.

Và thứ đánh bại được mọi mỹ từ mà anh dành cho vẻ đẹp ấy chính là cái điệu nhảy kỳ cục kia.

Taehyung giậm chân xuống sàn như thể chân trái đang dẫm lên than nóng còn chân phải thì bị đóng chặt xuống sàn. Hai cánh tay vung lên trong không khí thành những vòng cung rối loạn. Thay vì nhảy poping hay b-boy, thằng bé nửa như kích động, nửa như co giật đang cố vẫy vùng trong thế giới riêng của nó. Yoongi thực sự muốn biết Hoseok sẽ nói gì khi thấy một thiên tài nhảy kkap ngay trước mặt mình thế này. Bản thân anh thì cảm thấy mọi ấn tượng đẹp đẽ dành cho thằng nhỏ đều đã bị quét đi sạch sẽ.

Điệu nhảy kết thúc, thằng bé quay lại cười với anh. Cái nét thông minh, hoang dã anh vừa thoáng thấy đã lẩn đi đâu mất. Trông thằng bé lúc này chỉ có thể dùng ba chữ "ngu khó đỡ" để miêu tả mà thôi.

Không, Yoongi bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ dùng chiếc máy ảnh quý giá của mình để chụp một kẻ phí hoài thần thái tới cỡ này. Anh không phải ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về Taehyung, chỉ là thằng bé đã vô tình tẩy hết mọi ấn tượng tốt đi mà thôi.

***

"Nếu có thứ muốn lấy từ thành viên khác, tôi muốn lấy khuôn mặt của V. Thằng bé thực sự rất đẹp trai."

Anh già vai rộng của nhóm đã từng rất buồn bởi câu trả lời ấy của Yoongi.

- Yoongi à, chú không muốn có gương mặt đẹp trai đệ nhất BTS này của anh à. Thằng Tae làm gì vươn được đến cỡ anh chứ.

Yoongi vỗ vai Seokjin, bật cười:

- Cơ mà nó ăn ảnh, hyung-đẹp-trai-bị-ảnh-ăn ạ.

- Aish, anh sẽ dùng ảnh chú mày làm cơm cuộn thay cho rong biển, cho mày ăn ảnh no tới kiếp sau luôn em ạ.

Yoongi chỉ cười. Anh rót một cốc nước trong bếp trong khi Jin đang đảo chảo rau xào cực đại. Jin vừa nói gì đó về thời tiết, rau với thịt, và cả đám quần áo bẩn còn Yoongi chỉ im lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng người anh cả lại liếc nhìn Yoongi, giữ những cử chỉ và biểu hiện nhỏ của anh trong tầm mắt, và lại vu vơ kể về vài thứ vô nghĩa. Yoongi không bao giờ cảm thấy khó chịu với ánh nhìn đó. Anh biết Jin tinh tế hơn những gì anh ta thể hiện ra ngoài. Mọi thứ anh nói, mọi việc anh làm đều mang cái vẻ tự nhiên, rất đời thường, cũng rất hòa hợp đến kỳ lạ.

Ví như khi Jin làm như vô tình chen cả câu chuyện về Taehyung giữa hai cân khoai tây với sáu lạng thịt bò vậy.

- Thương nó vậy mà lúc nào cũng khó tính với nó như ông già ấy. Mà chú mày cũng đâu khó chịu với nó đến vậy đâu.

- Em thương cả thế giới này mà. - Yoongi nhấp thêm một ngụm.

- Nói chuyện không có mắc cười gì hết. Nhà còn giấm, đường với muối này. Ăn gì cho nói chuyện thêm gia vị đi.

- Thôi đi. Mà ý anh là sao.

- Thằng Tae nó nhạy cảm lắm. Thương nó thật thì đừng nặng lời với nó quá. Nó cũng đâu tệ lắm đâu.

- Em biết rồi.

Yoongi tính đổ nốt chỗ nước còn lại trong cốc vào chậu rửa thì bất chợt Jin quay lại nhìn anh. Nước trong chảo rau sôi lên sùng sục. Khói bốc lên làm mờ cả đôi tay lớn. Vài giây sau, Jin chép miệng, quay lại đảo đều chỗ rau trong chảo, giọng nói xen lẫn cả tiếng thở dài:

- Mà thôi. Cứ để vậy đi.

- Rau sắp cháy rồi anh cả.

Ánh mắt kỳ lạ của Jin làm anh bất ngờ. Giống như thể Jin biết một bí mật nào đó của anh nhưng lại cảm thấy bây giờ chẳng phải lúc thích hợp để nói ra. Yoongi uống nốt nước trong cốc, cảm thấy loáng thoáng khó chịu như thể vừa bị bắt thóp.

Khi tờ báo có in buổi phỏng vấn ấy được phát hành, Taehyung đã mua một tờ, mang đến trước mặt anh cùng nụ cười hình hộp ngốc nghếch của nó:

- Yoongi hyung, nếu anh nói yêu em, em sẽ hiến dâng cả khuôn mặt này cho anh.

Đám Namjoon lăn ra cười trên ghế sofa. Giây đầu tiên, Yoongi nghĩ muốn chửi thề. Giống như một phản ứng tự nhiên dành cho một thứ gì rất chối mắt vừa xuất hiện trước mặt mà thôi. Chợt anh nhận ra có quá nhiều ác ý cho một tiếng chửi thề nặng nề như vậy. Anh cầm lấy tờ báo, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ngay trước mặt mình. Jimin và Jungkook đang hô mấy câu "Tỏ tình đi", "Hôn đi" cực láo loét sau lưng.

Ai cũng nghĩ rằng nó đùa hay thực sự chỉ có mình anh thấy đôi mắt nó thật lạ khi nói ra cái câu cợt nhả ấy. Yoongi búng tay vào trán thằng bé, dùng giọng nói vô cảm nhất, đều đều nói:

- Anh yêu em. Giờ thì giao cái mặt đó ra đây.

Thằng bé kêu đau rồi ôm mặt, phá ra cười, lập tức chạy đi khoe với cả ký túc xá, cả anh quản lý rằng anh đã mắc bẫy nó. Yoongi thì cảm thấy mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Lúc nào giọng cười và cái dáng chạy đó trông chẳng kỳ lạ cơ chứ.

Dẫu sao cũng chỉ là một trò đùa. Một câu nói đùa vô hại. Vậy mà trong một khoảnh khắc, thằng bé đã cúi mặt như thể đang chịu một lời nguyền.

[Taegi] Say ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ