Chap 1: Where we met

2.7K 161 34
                                    

Tập đoàn Akashi- tập đoàn kinh doanh đứng hàng đầu nhật bản. Người đứng đầu tập đoàn đó cũng là một người đàn ông có quyền thế vô cùng , tài sản bề thế không thiếu, hơn nữa lại có cậu con trai tài giỏi vô cùng .Ấy vậy mà hiện giờ báo chí đang làm rầm rộ chuyện anh bị tước bỏ quyền thừa kế, cũng có bên lại nói rằng do nội bộ gia đình bất hòa nên anh tự rời ,...những câu chuyện cứ thế bị những tay nhà báo thêm mắm dặm muối xong cuối cùng cũng bị chủ tịch Akashi dẹp yên. Nhưng quả thật, những tin tức đó không hề sai chút nào.

Phía công viên Ayase vào buổi đêm, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu sáng xuống nơi một thanh niên trẻ đang ngồi . Mái tóc đỏ của anh ta vẫn thật nổi bật cho dù nó bị bao bởi khung cảnh đêm tối. Anh ta đưa tay lên đỡ trán, khẽ nghiến răng , mặt nổi những hắc tuyến mỗi khi nghĩ đến những lời người cha độc tài của cậu nói khi nãy .Trách nhiệm kế thừa , hôn ước ,tất cả đều thật nhảm nhí .Ông ta thậm chí còn xem thường anh và đẩy anh xuống một chi nhánh nhỏ không đáng quan tâm, khốn khiếp!

Người đang tức giận mà tỏa ra sát khí rất đáng sợ kia chính là Akashi Seijuurou , trước đó là phó chủ tịch tập đoàn Akashi và hiện giờ chuyển xuống làm giám đốc Seirin group, một công ty rất nhỏ đang làm việc cho tập đoàn chủ .Làm việc ở đây khiến tài năng của anh bị hạn chế vì dù nhân viên rất cố gắng và chăm chỉ nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm mà lại thừa sự vụng về .Điều này khiến anh cảm thấy rất bực và ngay lập tức, cây kéo đỏ quen thuộc đã bị găm sâu vào cái cây gần đó để xả giận.

( Au : Ôi chao...cái cây tội nghiệp đó có tội tình gì đâu hả Boss )

Bỗng

BỘP !!

Akashi quay sang nhìn về phía âm thanh đó vừa phát ra. Dưới nền đất, lẫn trong đám cỏ cây là một con búp bê lớn cỡ 1/4 người thường. Mái tóc băng lam dài tới khớp vai , làm da là lớp sứ mỏng trắng, đôi mắt mang màu trời vô tận, đôi môi màu phấn hồng , bao bên ngoài là bộ đầm ren theo phong cách gothic lolita được may bằng tay nên chất vải rất mềm. Khi nhấc con búp bê sứ lên và ngắm kĩ, anh phát hiện ra đây là một con búp bê cổ được làm bởi một nghệ nhân nào đó, thật tinh sảo làm sao. Ai có thể vô ý để lại một con búp bê đẹp đến thế ?

Phát hiện ra con búp bê đó đang cầm một tấm thiệp , trên đó còn viết : " Bring me home, and I'll bring you fortune " . Điều này càng khơi gợi sự tò mò của anh hơn. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đem nó về chung cư , còn mang theo chiếc hộp đựng đầy quần áo của nó nữa. Cũng may là anh có xe chứ không, cứ ôm một con búp bê lớn đi lại giữa đường thì mất mặt chết mất.

____________________________

Trở về nhà của mình trên tầng 10 chung cư Hitoshi , Akashi nhanh chóng bỏ cặp tài liệu xuống ghế sofa rồi thả mình vào bồn nước nóng thư giãn, không quên kéo nó vào cùng để gột bỏ những vết đất bẩn . Thật kì lạ, những khớp nối dường như đã khít chặt hơn lúc đầu đến mức nó gần như không hiện ra...mà kệ đi , cứ thư giãn cái đã.

Sau khi đã ngâm mình dưới làn nước nóng khá lâu , Akashi nằm phịch xuống giường, không quên mặc một bộ váy khác lại cho nó. Hmm..? Gì thế này ? Sao cứ có cảm giác như một tên tự kỉ đi chơi búp bê thế nhỉ ? Mah , điều đó cũng không làm Boss nhà ta mấy bận tâm . Dù sao thì những bộ đồ này thực sự khá hợp với nó , chủ nhân trước đó của nó hẳn là một tên ngốc khi đã lỡ bỏ quên một món đồ đẹp đẽ đến vậy.

[KnB fanfic ] Bring me to lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ