"Sao lại không nói cho em biết ?"
Cậu con trai tóc vàng nắm chặt bức thư trong tay, nói với giọng vô cùng giận dữ. Dưới lực nắm của bàn tay cậu mà nó trở nên nhăn nheo, xấu xí y hệt như một mảnh giấy vụn không hơn không kém. Trên tờ giấy trắng nhăn nheo đó là những lời sến súa đến rợn người, tuy nghe có vẻ bình thường như bao bức thư của người hâm mộ khác nhưng từng chữ lại được cắt ra từ báo một cách tỉ mỉ giống hệt những bức thư đe dọa nặc danh. Điều đáng ngờ hơn nữa chính là bức thư này được gửi tận đến nhà chứ không như những người khác đem gửi lên tòa soạn rồi mới phân đến phòng làm việc của cậu. Địa chỉ nhà riêng, đáng ra là không ai ngoại trừ những nhân viên của công ty biết được chứ?
Thứ này tính ra đã là lần thứ 5 người đó gửi, có vài lần còn kèm theo kha khá số ảnh chụp cậu từ phía xa. Điểm đáng chú ý là Aomine-người luôn kè kè bên cậu cùng với những người trợ lý thi thoảng đi cùng đều bị bút xóa tẩy đi, trắng xóa cho đến khi bức ảnh không còn gì ngoài khuôn mặt cậu ở đó. Nhưng tệ hơn nữa, lẫn trong đám ảnh đó còn có những tấm chụp lén cậu trong phòng thay đồ! Có lẽ vì lí do này mà Aomine đã mất ngủ mấy hôm nay.
"Tôi không muốn em lo lắng" - Giọng anh trầm mặc, bàn tay vò vò mái tóc - "Sắp tới là buổi trao giải điện ảnh, giải ảnh đế đó vô cùng quan trọng, không thể chỉ vì những trò vớ vẩn này mà hỏng hết được"
"Như vậy là đủ để em lo rồi, anh nghĩ gì kia chứ? Nhìn xem, giờ ai là người ốm liệt giường rồi đây này"
Quả đúng vì gần một tuần liền không ngủ được mà một lớp quầng thâm đã đọng lại dưới bọng mắt, không những thế mà cơ thể lại còn còn chút suy nhược nữa kia. Ốm yếu thảm hại thế này khiến cún vàng lo sốt vó một hồi, và từ đó tìm thấy những bức thư nặc danh trông đến bệnh hoạn.
Cậu biết là anh lo cho cậu, lo đến mức ốm liệt giường ! Hãy nhìn xem, làn da ướt đẫm mồ hôi, ánh nhìn thoáng lờ đờ. Hơi thở loạn khiến lồng ngực phập phồng, chân mày khẽ nhíu lại, đáy mắt như xẹt qua tia nóng. Ahomine nhà anh, sao lúc ốm vẫn còn mị hoặc đến thế ?!! Đi ra ngoài với cái tình trạng này, nói thẳng ra chính là cho những cô gái khác có cơ hội tiếp cận đi.
Trong đầu Kise như nóng bừng, cậu thập phần không cho phép.
" Em vẫn sẽ đi, nhưng Daiki-chi, anh phải ở nhà nghỉ ngơi "
" Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em, sao có thể lơi là cho được ? "
"Một người ốm thì không thể làm việc cho tốt được, em cũng không còn là một đứa trẻ, em có thể tự đi một mình "
" Ryouta, hắn ta là đang nhắm vào em. Để tôi nhắc lại cho em hay, hắn ta không chỉ là một tên biến thái, mà còn là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn! Liệu tôi có thể ung dung nằm đây mà an tâm hay sao? "
"Daiki-chi !" - Kise có chút phẫn nộ, là anh không tin cậu ? - " Em không phải con gái, có thể tự bảo vệ mình. Nếu anh thực lo lắng đến vậy, em sẽ nhờ Kousaka-san gọi cho đội hộ vệ.
Em sẽ không bị làm sao, vậy nên đừng lo nữa. Nghe em, nghỉ dưỡng một hôm. "Giọng Kise trầm xuống, nghe thật muốn mềm lòng khiến ai đó thở dài khuất phục, mặc dù trong lòng đang sục sôi. Anh không biết, cậu làm vậy không phải chỉ vì cậu lo lắng, hay là do cậu ghen tuông. Là vì yêu anh? Đó là một câu trả lời luôn đúng, không cần phải bàn cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB fanfic ] Bring me to life
FanfictionTouch me Love me Bring me to life Nhân vật có tính chất OCC theo điểm nhìn của tác giả Nhân vật trong fic không phải của au, họ thuộc về Fujimaki-sensei . Hãy xin permission từ Au nếu muốn đem đi nơi khác