Chap 5 : Escape

941 102 15
                                    

Nhà kho bỏ hoang : 1 tiếng kể  từ khi bị bắt cóc.

...

Thời gian có hạn, phải tính toán nhanh để cậu có thể đưa cả hai thoát khỏi đây. Cửa trước chỉ có một người canh, gần đó còn có một căn phòng gỗ khác, đồng bọn có thể ở đó phòng trường hợp gì xảy ra.Nhà kho này có hai tầng, phía trên chỉ toàn chứa các hộp nhỏ , hoàn toàn không có cửa ra, xung quanh lốm đốm các  lỗ thủng cho ánh sáng chui lọt .Tầng hai thực chất là cái gác xép có thể nhìn được xuống dưới . Cho đến khi Akashi tìm được cậu qua con chip định vị anh gắn dưới giày ( để stalk cậu mọi lúc mọi nơi ) thì ít nhất cũng phải tìm được chỗ trốn an toàn . 

" K-Kuroko , liệu..."

"Đừng lo lắng , Ayame . Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cô, chỉ có điều..."

"Huh..sao vậy ? "

" Cô hãy giữ bí mật này hộ tôi nhé "

Tuy chưa hiểu lắm nhưng cô vẫn gật đầu. Trong nháy mắt, cậu đã hiện nguyên hình thành một con búp bê nhỏ nhắn, những khớp nối trên cánh tay cậu đã chứng minh cho điều đó. Kể cả quần áo cậu cũng thu nhỏ theo . Tự gỡ mình khỏi đống dây thừng, cậu nhạnh chóng quay sang chỗ Ayame đặt tay lên vai cô thì ngay tức khắc cô cũng thu nhỏ xuống.

" Đừng bỏ tay tôi ra nhé, mất hiệu nhiệm đấy "

Cô gật gật đầu trong ngỡ ngàng, dù giờ cậu là một con búp bê nhưng quả thật cậu xinh đẹp và tinh xảo hơn bất kì con nào cô từng thấy trong các buổi triển lãm. Trông rất thật, đôi mắt không hề lạnh lẽo vô hồn mà ánh lên tia ấm áp khiến người khác cảm thấy an tâm. 

Cả hai cùng nhau đi lên tầng trệt, cố gắng khẽ nhất có thể. Cậu chọn chiếc hộp nhỏ trong góc đủ để chỉ hai con búp bê lọt vừa rồi chui vào và đóng nắp lại, thu nhỏ Ayame hơn nữa để cô ngồi lọt thỏm vào trong lòng. Cùng lúc đó cánh cửa ken két mở. Kuroko ra hiệu cho cô lặng im, đưa mắt nhìn qua lỗ thủng nhỏ .

" Thằng chó đó chẳng có động tĩnh gì cả có điên không chứ ? " - Giọng khàn khàn của một tên vang  lên  - " Tao đã gia hạn cho hắn có hai tiếng mà tên đó vẫn dưng dửng ngồi không đi gặp đối tác hay __ ê ! mấy đứa kia đâu ??! "

"Hả ! Cái *** , rõ ràng ...T-Tao không hề rời chỗ này kia mà "

" Thằng ngu ! Chắc mày lại ngủ gật đúng không. Đi tìm đi !!! " - Hắn gào lên - "Hai đứa nó không thể chạy thoát khu rừng này được. "

Bên ngoài mấy tên khác gật đầu vâng dạ chạy đi. 

"Mày ! Kiểm tra xung quanh đi, có khi nó trốn đâu đây "

Tên gác cửa cũng ngay lập tức nhanh nhẹn gật đầu, Kuroko có thể nghe thấy tiếng lạo xạo bên dưới rồi bước chân hắn trên thang gỗ nặng dần. Ayame càng nắm chặt lấy tay cậu khi âm thanh ấy tiến càng gần.

" T-trên này không có ai cả "

Cả hai thở phào. Bên dưới vang lên tiếng điện thoại. Kuroko nhìn ra phía hai người kia, có chuyện gì đó khiến cao cao cầm điện thoại mặt tái xanh đến mức còn làm rơi điện thoại.

[KnB fanfic ] Bring me to lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ