Kise ngủ vô cùng ngon giấc như chưa từng được như thế bao lâu nay. Kể cả việc Sakurai đưa cậu về tận nhà chắc cậu cũng không mảy may biết đến. Vì lúc ấy, gánh nặng như được trút bỏ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Và sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, khi Kise cựa mình, cậu chợt nhận ra. Phía sau lưng mình có hơi ấm!
Thảng thốt quay lại, và cậu vỡ òa. Người ấy đang ở đây, đang tồn tại, đang sống!
"Kise, em vẫn luôn thật ồn ào mỗi buổi sáng"
"Daiki...đồ ngốc...hức..."
Bàn tay to lớn vươn đến lau đi khóe mắt quầng thâm đang ướt đẫm một cách dịu dàng. Hơi ấm áp lên làn da cậu, vô cùng chân thật. Cậu còn muốn khóc lớn hơn nữa.
Và rồi anh kéo cậu vào lòng.
"Em mới là đồ ngốc! Đừng lo lắng cho tôi, cũng đừng làm những việc gây tổn hại đến bản thân như thế. Công sức của tôi bao lâu nay để cho em một cuộc sống hạnh phúc chẳng lẽ em lại muốn đổ hết xuống sông ? "
"Em không thể sống thiếu anh, Daiki-cchi...hc...không thể"
"Đừng khóc, Ryou..." - Anh vỗ về, giọng như nghẹn lại - "Tôi muốn nhìn thấy em cười. Vậy nên, đừng khóc..."
Buổi sáng ngày hôm đó, cả hai người không hề rời phòng. Kise tiếp tục cuộn tròn mình trong lòng anh không rời, có lẽ là bởi vì cậu sợ. Cậu sợ rằng nếu như mình bước ra ngoài và đột nhiên tỉnh giấc, Aomine sẽ không còn ở đó. Cái lạnh lẽo của căn nhà sẽ lại khiến cậu không thể thở nổi, và một lần nữa, cậu chỉ còn lại một mình.
Và vì sợ, cậu cứ thế bám lấy anh không rời dù chỉ một khắc, một giây, như thể đó là thứ quý giá nhất tồn tại trên thế gian mà cậu muốn một mình chiếm hữu.
Aomine cũng vậy, anh hiểu cái cảm xúc mà cậu đang trải qua. Từ khi bị vùi dưới đám lửa cho tới giờ anh vẫn luôn biết mọi chuyện, tất cả. Cho dù đã chết nhưng ý định muốn tiếp tục bảo vệ cậu vẫn không hề nguôi ngoai, làm cho khát vọng sống càng thêm lớn. Từng biểu cảm anh đã nhìn qua, từng bước đổi thay anh đều nhận thấy, từng nỗi đau anh cũng đều trải qua. Nếu chỉ vì muốn sống mà khiến cậu tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần, anh sẽ không muốn mình còn tồn tại. Cái thân xác rỗng tuếch này có gì khiến cho cậu phải lao lực đến thế?
Vì cậu yêu anh, anh biết.
Vòng tay bao lấy cậu khẽ siết chặt hơn, Aomine vùi mặt vào mái tóc vàng quen thuộc. Ryou, chỉ cần em sống tốt, cái mạng này cũng không hề gì. Tôi muốn em được hạnh phúc. Tôi muốn em luôn cười.
"Đừng khóc..."
Khẽ nâng người cậu lên, Aomine liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt thoáng xanh xao, khiến cho hàng mi dài rung lên một nhịp. Kise khẽ mở đôi mắt hơi tấy đỏ của mình lên nhìn anh, và rồi chìm đắm trong đôi đồng tử xanh than, ngập tràn ấm áp. Hai người cụng trán, tay áp lên má nhau, run rẩy.
Cậu vươn mình chạm lấy đôi môi của người kia. Ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng rồi hệt như cơn nghiện lâu ngày bộc phát, cái chạm vụng về chuyển thành nụ hôn sâu cuồng nhiệt, quấn quít không rời. Nói rằng cậu tham lam cảm nhận hơi ấm của người ấy, cũng đúng. Hai bàn tay cậu níu chặt lấy áo anh như đứa trẻ níu giữ lấy món đồ chơi mình yêu, là sự chiếm hữu tột cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/78080701-288-k269912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB fanfic ] Bring me to life
FanfictionTouch me Love me Bring me to life Nhân vật có tính chất OCC theo điểm nhìn của tác giả Nhân vật trong fic không phải của au, họ thuộc về Fujimaki-sensei . Hãy xin permission từ Au nếu muốn đem đi nơi khác