Extra 3 :Bí mật đằng sau cánh cửa (3)

501 49 2
                                    

"Kise ...này.."

"..."

"Kise-kun! Em thấy mệt à ?"

"Ah...huh?" - Kise giật mình, tay đưa lên đỡ trán, mắt có chút mơ màng - "Em ổn, có chút hơi choáng váng..."

Sakurai bắt đầu lo luống cuống, trực tiếp lấy bỏ ly rượu trên tay cậu ra và mang đến một ly nước. Hai giải thưởng cực lớn mà cậu giành được kéo theo việc bị mọi người nài nỉ đi làm tiệc ăn mừng tổng thể cùng công ty ở khách sạn Kanazawa. Mà hôm nay tên mặt than nào đó kè kè sát cậu 24/7 không có ở đây, cơ hội tiếp cận cậu bỗng cao ngất ngưởng.

Và vì có quá nhiều người bu đến uống mừng, Kise không thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, và uống cái gì. Cậu không say, nhưng cái cảm giác nặng nề này khiến cậu thật muốn ngủ.

Sakurai-sempai nhìn sắc mặt cậu xanh đi liền ngay lập tức đỡ cậu về phía một góc căn phòng, hai người vệ sĩ đứng chắn ngoài với khuôn mặt lạnh khiến không một ai còn khả năng tiếp cận nữa. Nhìn anh lo lắng cho cậu như gà mái mẹ, Kise khẽ bật cười. Người đó, không phải cũng y như thế sao?

Trong tâm trí cậu bỗng hiện lên bóng hình người ấy, ánh mắt ấm áp luôn hướng về phía cậu mới thật dễ chịu làm sao. So với nụ cười cứng ngắc giả tạo của những người kia thì anh vẫn là tuyệt nhất. Tuy môi không mấy khi cười, lâu lâu lại mở miệng trêu ngươi châm chọc người ta vài câu, nhưng những cử chỉ và lời nói đó không có một chút nào giả dối.

[...Ryouta, nếu không muốn uống, em có thể từ chối, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây, về sau không cần tham gia những bữa tiệc xã giao kiểu này nữa...

...Mệt không? Tôi lập tức đưa em về nhà...

...Cún ngốc, gắng thêm một chút nữa, đừng làm tôi thất vọng. Làm tốt tôi sẽ xoá lịch ngày mai...]

Kise trầm ngâm, nghĩ tới con người kia đang nằm bẹp giường ở nhà, cậu thấy trong lòng liền có ít nhiều thương xót.

"Sakurai-cchi, em nghĩ mình muốn về nhà"

"Uh-uhm, để anh đưa em về. Giải thưởng người ta đã gửi đến tận phòng làm việc của em, mai nhờ tên quản lý kia đến lấy sau cũng được" - nói xong anh ta cười nhẹ - " Nhớ cậu ta quá hả ? "

Cậu không hề phủ nhận, mệt mỏi gật đầu một cái. Hai tai phiếm đỏ hồng ngượng ngùng.

...

...

"Sao lại thế này? "

Sakurai nhẹ giọng, hàn khí kì lạ toả ra từ thân hình nhỏ khiến hai người phía sau không rét thì run. Chiếc xe chở cậu từ lúc nào đã bị phá động cơ, trên đó còn sót lại những vết cậy phá. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ anh cũng có thể đoán ra, cái tên khả nghi làm phiền cậu đang ở đây!

Là người trong công ty? Đây có thể là một giải thích hợp lý. Điều tra ngay lập tức hiện giờ cũng chưa chắc có thể nắm lấy manh mối nào cả, mà quan trọng hơn bây giờ là làm thế nào để đưa cậu về đến nhà an toàn. Chết thật! Làm ăn kiểu này thể nào cũng bị tên đàn em mặt than kia giày vò cả tháng trời, nghĩ đến thôi mà toàn thân đã sởn gai ốc.

[KnB fanfic ] Bring me to lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ