Căn nhà hoang bên khu đất trống vốn tồn tại ở đó khá lâu, tường đầy mạng nhện, sàn gỗ mục nát, xung quanh còn sót lại những tấm vải phủ lên đồ đạc cũ. Với nhiều vật liệu dễ cháy đến thế, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ để ngọn lửa lan nhanh rồi bùng lên dữ dội.Khi Aomine chạy đến nơi, lửa đã lan sang cả 3 tầng nhà...
---------------------------------------
Dây thừng đứt, Kise nhanh chóng cắt luôn cả thứ đang buộc chân mình lại rồi vùng lên bỏ chạy. Tên kia từ khi ngã đập người ra phía sau, cơ thể ít khi vận động đã có chút trì chệ. Đến lúc hắn nhận ra thì lửa đã lan mạnh, chưa kịp dập lửa thì cậu đã chạy đi. Ngay lập tức hắn liền gạt bỏ nguy hiểm cận kề mà đuổi theo. Đám cháy cứ thế mà bùng phát.
"Kise! "
"Buông tay tôi ra !"
Kise vô cùng giận dữ, vùng ra đẩy mạnh tên kia một cái. Chỉ thật không ngờ sau lưng hắn lúc đó là phía cửa sổ cũ, bức tường đã thủng mất một mảng. Và thế là hắn rơi xuống. Đôi con ngươi mà hổ phách khẽ co rụt, hai vai run run, cậu đờ đẫn bước tới ngó đầu ra phía ngoài.
Từ phía cậu đang đứng là tầng hai, và cái cơ thể bất động dưới mặt đất là hắn. Có thể hắn ta đã may mắn được những bụi cây phía dưới đỡ, cũng có thể đã đập mạnh mà bất tỉnh, hoặc là đã chết. Nhưng Kise không có đủ sự minh mẫn để suy nghĩ lúc đó, thứ đập vào tâm trí cậu chính là cậu đã giết người.
Không đúng ! Nếu là tự vệ chính đáng thì không có gì là sai cả. Đúng vậy không...? Nhưng....nếu như... Hơi khói bắt đầu xộc vào mũi cậu khiến cậu khó thở, nhưng cơn hoang mang dường như vẫn muốn kiềm giữ đôi chân tại chỗ.
Trong lúc cậu còn ngây người, tiếng rầm rầm từ cầu thang cùng với âm giọng quen thuộc cuối cùng đã kéo cậu trở về thực tại.
"Ryouta, em còn đứng đó làm gì ??! " - Aomine lắc vai cậu thật mạnh
"Daiki...em..."
" Đừng đứng ngây ngốc như thế nữa, nhanh!"
Không chần chừ, Aomine vội kéo cậu đi khỏi phòng. Ngọn lửa hệt như con trăn lớn trườn tứ phía, như đang bao vây con mồi không cho nó thoát ra. Mà con mồi của nó, không ai khác lại là hai người bọn họ. Cầu thang tưởng chừng sắp sập đến nơi, những mảng gỗ cháy bắt đầu rơi rụng, việc cả hai di chuyển trở nên khó khăn vì những cột gỗ hừng hực cháy cứ chực rơi xuống, chặn đứng lối đi. Kise có thể nghe thấy tiếng xe cứu hoả đến gần, nhưng có lẽ...không kịp nữa rồi.
"Đừng nghĩ quẩn, tôi chắc chắn sẽ đưa em ra ngoài an toàn"
Nhìn cái vẻ mặt kia, làm sao anh có thể không đoán được những suy nghĩ gì đang xảy ra trong đầu cậu kia chứ. Kise ngỡ ngàng, như cảm thấy yên tâm đến lạ khi âm giọng trầm quen thuộc ấy vang bên tai. Cậu thực nghĩ rằng mình muốn khóc. Phía ngoài xem chừng thật hỗn loạn, xe cứu thương nhấp nháy đèn, lính cứu hoả cũng sẵn sàng xông vào đến nơi.
Rắc..
Âm thanh rạn nứt vang lên, Kise bỗng cảm thấy một lực đẩy lớn từ phía sau lưng, toàn thân đổ ngã về phía trước. Và...
![](https://img.wattpad.com/cover/78080701-288-k269912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB fanfic ] Bring me to life
FanfictionTouch me Love me Bring me to life Nhân vật có tính chất OCC theo điểm nhìn của tác giả Nhân vật trong fic không phải của au, họ thuộc về Fujimaki-sensei . Hãy xin permission từ Au nếu muốn đem đi nơi khác